Chương này tui đổi từ "trợ thủ" sang "Trợ lý" nhá.... Đỡ ngứa mắt khi đọc và edit lại.
=============================
Râu mép hoa râm của Trương giáo sư vểnh lên, một mặt không hài lòng: "Hoảng cái gì mà hoảng?! Đã nói ngươi làm việc gì đều phải bình tĩnh, không thể hấp ta hấp tấp. Hơn nữa bên trong phòng thí nghiệm này có món đồ nào khiến ngươi hốt hoảng?!"
Trợ lý trẻ tuổi kia thế nhưng cả một câu cũng không nói được, chỉ vào cái máy kiểm tra, lắp ba lắp bắp nói: "Giáo, giáo sư! Ngươi, ngươi mau tới đây nhìn!"
Nhìn dáng vẻ trợ lý kinh hãi đến biến sắc, mặc dù Trương giáo sư có chút không hài lòng, nhưng vẫn không nhanh không chậm bước tới.
"Làm sao, chẳng lẽ còn có thể kiểm tra ra người có thể lắp ráp ra linh kiện cấp D sao?" Trương giáo sư cười cười nói đùa, thế nhưng trợ lý của hắn không cảm thấy buồn cười một chút nào.
Vừa nói xong, Trương giáo sư cũng đã tới trước máy kiểm tra. Mà trợ lý của hắn vội vã chỉ vào màn hình hiển thị của máy kiểm tra cho hắn nhìn.
"Cũng thật không biết rốt cuộc kiểm tra ra cái gì mà ngươi như thế thất......"
Giáo sư lời còn chưa nói xong liền im bặt đi.
Hắn không tin tưởng trừng hai mắt nhìn: "B, cấp B! Làm sao có khả năng!"
Trợ lý lúc này tìm về cho mình một chút thần trí, nói cũng rõ ràng: "Ta vừa nãy nhìn thấy kết quả này cũng bị hoảng sợ rồi, còn nghĩ bản thân nhìn lầm."
Nhưng Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-sao-cung-nhan-vat-phan-dien-noi-chuyen-yeu-duong/397281/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.