"Tại sao lại như vậy?" Khương Dục có cảm giác bị lừa: "Kim cức thảo trình độ hi hữu tới cỡ nào?"
"Kỳ thực kim cức thảo xung quanh bộ lạc vẫn có rất nhiều, so với các loại thảo dược khác nhiều hơn không ít, chỉ có điều" Á Kỳ có chút do dự: "Tất cả vị trí của kim cức thảo đều có một sào huyệt của dã thú, chỉ có trong sào huyệt của kim cức thú mới có loại thảo dược này."
"Kim cức thú lúc bình thường tính tình khá dịu ngoan, xưa nay không có chủ động công kích người, thế nhưng một khi có thú nhân hay á thú nhân tiếp cận sào huyệt chúng nó, sẽ nổi điên lên, lực tấn công căn bản mạnh đến mức thú nhân cùng á thú nhân không thể chống đỡ nổi, hơn nữa bởi vì thịt kim cức thú ăn cũng không ngon, vì lẽ đó nhiều nhà bình thường căn bản không đi săn bắt kim cức thú."
"Hơn nữa công hiệu của kim cức thảo chỉ có bồi bổ thân thể ngoài ra không có công hiệu cứu mạng người, vì lẽ đó bình thường nhiều nhà chưa từng dùng qua loại thảo dược này theo đó rất ít người sẽ đi hái."
Á Kỳ càng nói càng nhiều, tâm tình Khương Dục càng lúc càng trầm, thế nhưng luôn cảm thấy có chỗ nào đó bị hắn quên mất.
Bỗng nhiên linh quang lóe lên: "Ngươi vừa mới nói, thú nhân cùng á thú nhân thời điểm tiếp cận sào huyệt chúng nó, chúng nó sẽ nổi điên lên?"
Á Kỳ gật đầu, không biết tại sao A Vũ đột nhiên nhắc đến cái này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-sao-cung-nhan-vat-phan-dien-noi-chuyen-yeu-duong/397330/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.