Lâm Tiêu Dương thật sự không chịu nổi bị tra tấn nữa, nghe thấy 007 nói vậy, cảm thấy thêm một ngày thì ít một ngày, cũng như nhau cả.
"Xác định đổi."
[ Tích rô ~ chúc mừng kí chủ, đổi thành công! Mạng sống giảm bớt hai mươi bốn giờ, hiệu quá Đau đớn chậm lại lập tức có hiệu lực, thời gian kéo dài bốn mươi tám giờ, mời kí chủ chú ý thời gian.
]
Lâm Tiêu Dương lúc này mới trở lại bình thường sau khi trải qua kiếp nạn, thân thể căng cứng sau đó hơi buông lỏng.
Ý thức vừa mới trở về với cậu, đã nghe thấy giải thích Lương Húc Nhiên trong điện thoại:
"Tiêu Dương cơ thể em ấy không thoải mái, thực sự không qua được."
"Chuyện này có thể..." mẹ Lương hơi khó xử, "Thân gia bên này đều đã tới đây, hai đứa không đến thì không phải phép lắm..."
"Chúng ta đi thôi." Lâm Tiêu Dương gắng gượng chống đỡ thân thể bò lên, "Em không sao."
Lương Húc Nhiên nhìn bộ dáng nhợt nhạt của cậu, nội tâm lại không biết vì sao run lên bần bật.
"Em thật sự không sao?"
"Không sao." Lâm Tiêu Dương run run rẩy rẩy đứng dậy, vịn tường vào phòng tắm, "Nói với dì một tiếng, một tiếng nữa đi ngay."
- -
Dòng nước ấm thông qua vòi hoa sen dội vào người cậu, Lâm Tiêu Dương lắc lắc đầu.
Đau đớn trong dạ dày vẫn cuồn cuộn như cũ, những đã sớm không còn lợi hại như lúc trước.
Đúng lúc này, âm thanh 007 lại một lần nữa vang lên.
[ Chúc mừng kí chủ!!! ]
Lâm Tiêu Dương suýt chút nữa bị giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-sao-de-dung-than-the-om-yeu-cong-luoc-muc-tieu-day/6728/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.