Hôm nay lấy một Lâm Tiêu Dương máy móc qua thông quan tỏ vẻ, cậu thật sự vô cùng sợ hãi nhỡ đâu độ hảo cảm nói rớt là rớt ngay, vậy thì trước đó cậu liều sống liều chết giãy dụa đúng là phí công.
Lương Húc Nhiên nhìn cậu không nói một lời, cũng chỉ có thể nói chậm lại, "Những lời hôm qua nói với em...!Đúng là có chút nặng lời.
Cơ mà sau này em lại gặp chuyện gì, nhất định phải cho anh biết đầu tiên."
Ánh mắt Lâm Tiêu Dương run rẩy, ngẩng đầu lên nhìn hắn rồi nhẹ gật đầu.
"Em biết rồi."
Lương Húc Nhiên chạm mắt cậu, cảm giác Lâm Tiêu Dương hiện tại vẫn là bệnh nặng mới khỏi, thậm chí sắc mặt còn mang theo chút tái nhợt, lại vẫn đang không nói gì, thậm chí trong đáy mắt cũng cũng không có nửa phần cảm xúc khác lạ.
Nếu như không phải nghĩ đến lúc trước Lâm Tiêu Dương làm tất cả những chuyện đó với Mạnh Phàm, sợ là hắn cũng sớm đã mềm lòng.
Đợi đến khi hai người chuẩn bị xong rồi tới khách sạn, Lương Húc Nhiên dẫn theo Lâm Tiêu Dương vừa mới bước bào, thấy ba mẹ Lương đã ngồi ở một bên chờ bọn họ từ lâu.
Khương Phương và Lâm Hân Nhiên cũng ngồi bên kia, lúc này trong nét mặt Khương Phương còn mang theo một chút dụng ý lấy lòng, thấy hai người đẩy cửa bước vào, điệu cười giả dối trên mặt lại càng sâu hơn mấy phần, làm như tươi cười chào hỏi, "Mấy đứa cuối cùng cũng tới."
Lương Húc Nhiên ung dung gạt tay Khương Phương, Khương Phương bị lúng túng một hồi, đành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-sao-de-dung-than-the-om-yeu-cong-luoc-muc-tieu-day/6729/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.