Tiểu tử Tề Uy biến mất dạng mấy ngày nay đi chơi rốt cuộc cũng ló mặt về, ngủ chưa đầy ba giờ đã thức dậy, uể oải hết chỗ nói.
“Uy, lại đây ăn sáng!” Trịnh lão hô lên một tiếng
“Dạ”
“Mấy hôm nay đi chơi sao rồi?” Tề Vy nhìn cậu ta khẽ hỏi
“À, chị biết Trạch Vũ đúng không? Vị thiếu gia thích ca hát ấy”
“Ừm cậu ta là con trai út của Văn gia” Vy gật gù dù hơi bất ngờ vì sao em trai mình lại biết cậu ta, Trạch Vũ là em trai của Trạch Nhu, chỉ nhỏ hơn cô ấy một tuổi thôi. Lại có tài năng bẩm sinh, nhiều năm trước đã nghe danh Trạch Vũ trên mạng nhờ vào một đoạn video cậu ta ngẫu hứng hát trong lớp học, nhưng đến năm nay cậu ta mới thực sự đứng trên sân khấu của riêng mình mà hát.
“Khác với một số lời đồn, cậu ta không phải là kẻ ngông cuồng ngược lại rất biết lí lẽ” Tề Uy cao hứng ánh mắt đầy cảm thán
“Sao thế? Em đã gặp cậu ta?”
“Đúng hơn là kì này em đi chơi cùng cậu ta. Hôm đó em ra đảo lướt sóng suýt nữa bị dìm chết, cũng may du thuyền của Trạch Vũ cũng đang dạo biển, Vũ không kiên dè nhảy xuống nước đem em lên! Cậu ta mới 18 tuổi thôi mà cực kì cao lớn, so với trong hình còn nam tính hơn”
“Trùng hợp vậy sao? Hèn gì điện thoại hỏi em toàn lấp lửng che giấu thì ra ham chơi gặp nạn” Vy bất ngờ cũng không quên trách mắng Tề Uy vài câu
“Em biết lỗi mà, sẽ cẩn thận hơn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-sao-yeu-em/1491956/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.