Tề Uy nhíu mày, khi đó trời cũng mịt mù như thế này, sấm chớp đùng đoàng. Tề Vy cùng bạn trai ở trong căn hộ vủa anh ta, anh ta đi ra ban công muốn đem cửa đóng lại không ngờ lại sẩy chân rơi xuống, hệ thống rào chắn bảo vệ hôm đó lại hỏng bị tháo đi, anh ta rơi tự do từ tầng 26 xuống. Tề Vy nhào ra ban công hét thất thanh, mắt cô trợn tròn chỉ kịp thấy anh nằm trong đống máu, ông trời như tiếc thương người con trai hiền lành liền đổ cơn mưa, mưa cực lớn hoà lẫn với máu, mùi máu tanh xộc lên nồng nặc Vy cơ hồ có thể ngửi thấy. Người bên dưới cũng hoảng loạn, chạy đến xem, gọi cấp cứu. Không khí tan thương cực độ, khi cảnh sát ập lên căn hộ thì Vy đã ngất xỉu ngoài ban công.
“Sau đó chị gần như quẩn trí, thường hay gặp ác mộng, luôn trong trạng thái sợ sệt! Em nghĩ chị bỏ sang Mỹ không hẳn chỉ vì đam mê tự lập mà còn vì muốn quên đi đau thương” Tề Uy ngẩng mặt nhìn trời
“Cậu nói là từ tầng 26 sao? Uy, cậu có biết chung cư nào không?”
“Nó ở khu vực vịnh Marina, nghe nói sau lần đó đã được nâng cấp hơn rất nhiều”
Marina... Khu mua sắm lần trước họ đi cũng ở đó, anh còn nhớ Vy đã chỉ vào một toà nhà và bảo rằng mình ở tầng 26... Chẳng lẽ...
“Ầm!!!” Tiếng sấm lần nữa vang lên long trời lở đất, tiếng mưa ồ ạt cũng theo đó vang lên
“Tề Vy!” Phong nhớ đến Vy rất sợ ở một mình vào lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-sao-yeu-em/1491966/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.