Người đàn ông thấy Đình Đình hoang mang một hồi cũng nhoẻn miệng cười trong đêm
“Khoan nhầm, tôi không phải sếp tổng của cô”
Đình Đình trợn tròn mắt, cô đã gặp qua Vũ Minh, diện mạo này là của anh ta. Mà giọng nói hình như hơi khác thì phải, Vũ Minh ôn tồn nghiêm túc còn người ngồi đây khá thư thả phóng túng.
“Vậy cho hỏi... Ngài là ai?”
“Tôi là em trai của anh ấy. Gọi tôi Vũ Quân là được”
“Em trai?” Hai người quá giống nhau đi được
“À là sinh đôi” Nhận ra ý dò xét của cô Vũ Quân tốt bụng giải thích
“Sếp tổng có em trai sinh đôi sao? Đây là lần đầu tôi nghe thấy”
“Tôi không thích sự phiền toái của công việc nên ít đến đây, nhiều người biết cũng chả ích lợi gì” Anh dựa lưng lên sô pha chậm rãi nói
“Không biết anh tìm tôi có chuyện gì nhưng... Chúng ta có thể bật đèn rồi nói chuyện sau không?” Trong bóng đêm thế này mà phải trò chuyện cùng người không quen làm lòng cô dân lên cảm giác nguy hiểm khó lường, mờ ám kì lạ.
“Ồ, xin lỗi tôi không ưa ánh sáng!” Nói đoạn anh cho đèn trên tường hoạt động nhưng độ sáng rất nhẹ nhàng yếu ớt.
Đình Đình bắt đầu nhìn ra tướng mạo Vũ Quân, quả thật đường nét đều giống Vũ Minh nhưng Vũ Minh tạo khoảng cách với mọi người thì anh ta lại rất thoải mái để gần gũi. Vũ Minh chỉnh chu nghiêm túc thì anh ta hời hợt lười nhác. Như một người mà hai phiên bản khác xa nhau.
Anh nghiêng đầu hỏi ý cô đủ sáng chưa Đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-sao-yeu-em/1491968/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.