16+
Ăn bát cháo mà cổ họng cô như nghẹn lại. Mỗi một tiếng “ê” “a” của đứa trẻ như đang trêu chọc, khiêu khích cô. Nhịn không nổi nữa cô đặt thìa trên tay xuống, ép mình nở một nụ cười nhân từ nhất có thể.
“Hiện tại cô đang sống ở đây à?”
“Còn cả con trai tôi nữa. Ở đây cũng đã nửa năm rồi” Trữ Đình Đình ôm đứa bé trong lòng, nâng niu từng chút.
“Đứa bé lớn bao nhiêu rồi?”
“Hai tháng rồi, rất khoẻ mạnh”
“Ồ, mừng cho cô” Tề Vy gật gật đầu
“Cảm ơn, đứa bé khoẻ mạnh cả tôi và Hàn Phong đều rất mừng rỡ”
Không cần phải khẳng định chủ quyền vậy đâu! Tề Vy xấu tính nghĩ thầm.
“Tên gì đó?” Tề Vy sờ nhẹ gò má đứa trẻ
“Tư Đồ Trạch Phong”
“Vậy là con anh ấy thật rồi” Cô lẩm bẩm...
__________
Trời vừa sập tối Tề Vy bỏ về mặc kệ Đình Đình lên tiếng giữ lại. Cô muốn trốn đi trước khi Hàn Phong thấy cô lần nữa.
Lang thang giữa phố vắng người, tự hỏi người dân hôm nay sao hiền lành quá, chẳng ai dẫn con đi chơi, đi dạo phố để cô còn được ngắm mấy đứa nhóc tung tăng vui đùa.
Trời mùa thu mát mẻ nhưng khi gió nổi lên cũng khó tránh khỏi cảm giác lạnh khi đi một mình, không ai thật sự là thân quen.
“Tề Vy, chị là Tề Vy đúng chứ?”
Sau tiếng kêu lớn đó thì lại thêm lần nữa trong đời Tề Vy hứng trọn cái gọi là nghệ sĩ cả thở cũng không được tự do. Nào chụp hình, nào chữ kí, nào bắt chuyện, cô lại không có vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-sao-yeu-em/447267/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.