”I make believe that you are here
It's the only way I see clear
What have I done
You seem to move on easy
Everytime I try to fly, I fall
Without my wings, I feel so small
I guess I need you, baby”
“Em tạo niềm tin rằng anh ở đây
Đó là cách duy nhất khiến em nhìn thấy rõ
Em đã làm gì thế này
Anh hình như ra đi rất dễ dàng
Cứ mỗi khi em cố gắng bay lên, em đều rơi xuống
Thiếu đôi cánh, em cảm thấy bản thân thật bé nhỏ
Em đoán rằng em cần anh, anh ơi” *
Từng câu hát da diết cứ tiếp tục đàn áp tinh thần của cô. Rủa thầm một câu vì sao ngay lúc cô vào bọn họ lại mở bản nhạc này chứ? Uống cạn hai ly rượu liên tiếp, cô gục mặt xuống bàn khóc tức tưởi...
Năm đó hận anh đến thấu xương, xuyên tim. Chỉ muốn một dao ghim chết anh nhưng lại nghĩ nếu anh chết thì cô cũng chẳng muốn sống nên... Cô lao xe xuống vực! Nếu còn sống nhất định tìm anh trả thù... Còn nếu chết đi... Coi như anh may mắn!
Thù trả xong mới biết người lừa cô không phải anh, lại là ông nội cô ép anh vào tròng...
_____________
Sáu tháng trước. Vũ Quân như sứ giả địa ngục u ám ngồi trước mặt cô.
“Ông nội bảo anh đến đây để nói cho em biết, kế hoạch của em ông đã biết từ lâu. Chỉ có em là không biết kế hoạch của ông...” Anh nhấp một ngụm cà phê
“Hàn Phong trước đây không hề biết tới cái chết của cha mẹ em thì làm sao có thể mượn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-sao-yeu-em/447268/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.