Cô không nói gì, cầm lấy bản nội dung xoay người bước đi. Lúc này mọi phòng ngự của cô đều biến mất, không còn nụ cười giả tạo, mặt cô không chút cảm xúc, như người đã chết. Suốt quá trình quan sát bộ máy vận hành của chip thông minh cô hoàn toàn không nhớ gì cả, đầu óc đã đánh rơi ở tận ngõ ngách nào.
Nhớ lại những hôm anh về muộn.
Nhớ lại dấu vết trên ngực anh.
Nhớ lại sự thờ ơ của anh.
Nhớ lại đã rất lâu anh ngay cả hôn cô cũng lười.
Anh bận... Bận lên giường với người khác.
Đi gần đến cửa bước chân cô càng nhanh hơn, muốn tìm cách mau nhất thoát khỏi chỗ này...
“Em đã thoả mãn chưa? Sao ngay cả một câu cảm ơn cũng không nói?” Hàn Phong không còn dùng tiếng Anh nữa vì anh biết, cô hoàn toàn hiểu rõ anh đang nói gì.
Bật cười nhẹ, cô nuôi thù nuôi hận đều bị anh nhìn thấu. Quả thật anh đã biết âm mưu của cô. Quả thật anh không ngu ngốc. Quả thật anh đã cố tình dễ giải với cô.
Quả thật cô thua rồi, dù có thắng thì bây giờ hay sau này thương tích sẽ đầy mình thôi. Đi đến nước này, ai cho ai cơ hội quay lại?
“Thoả mãn rồi, cảm ơn anh” Cô xoay người lại.
“Đêm nay em ở lại chỗ tôi hay đi tìm Edric?”
Lời anh vừa nghe qua đã sặc mùi khinh bỉ, cô nhìn anh đăm đăm, chờ đợi lời tiếp theo.
“Hôm đó Tống Phổ Thịnh đến gặp em thì Trữ Đình Đình cũng đến gặp tôi. Anh ta nói gì với em tôi thực chất không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-sao-yeu-em/447271/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.