”Ông chú, trước đây ông bảo việc đưa cháu vào Trịnh gia lập mưu trả thù Ngô Mỗ không phải chủ ý của một mình ông mà còn vì người khác. Người đó là ai?” Hàn Phong nhìn Ngô Thương không kiềm nổi thắc mắc lên tiếng.
“Là ta!” Giọng nói quen thuộc đến không cần nhìn cũng có thể đoán ra.
“Trịnh lão!” Hàn Phong kinh sợ đến đứng hẳn dậy nhìn người đang bước đến.
“Lâu rồi không gặp con, ta rất nhớ con” Ông cười tươi rói
Trịnh lão so với hai năm trước không mấy thay đổi, còn có vẻ thoải mái vui vẻ hơn, không còn nét nghiêm nghị đáng sợ nữa.
“Vậy từ đầu ông đã...” Anh đỡ ông ngồi xuống phía đối diện.
“Phải, ta biết tất cả! Con nghĩ con khoét nhà ta mở ra một đường hầm mà ta không biết sao? Haha, thằng nhóc ngây thơ này!” Trịnh lão cười ha hả trên ghế mất hết cả hình tượng.
“Trịnh Trung, ông bớt trẻ con chút được không?” Ngô Thương hắng giọng
“À, chắc cháu cũng thắc mắc. Thật ra người anh em vào sinh ra tử thân thiết với ta năm xưa là ông già này này” Vừa nói Trịnh lão vừa chỉ chỉ vào Ngô Thương.
“Nhưng anh trai ông ta lại quá bất nhân sát hại con trai và con dâu ta nên ta ép ổng phải đòi lại công bằng cho ta” Trịnh lão có chút ủ rũ khi nhớ lại cái chết của con trai ngoan ngoãn của mình.
“Vậy ông từ lâu đã biết nguyên nhân cái chết của cha mẹ Tề Vy?” Hàn Phong nhíu mày
“Ừm, ta biết, còn biết rõ bọn nó đã mất mạng khi nào chỉ là dù sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-sao-yeu-em/447270/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.