Hàn Phong vắt chéo hai chân ngồi trên sô pha quan sát Đình Luân kiểm tra vết sẹo cho Tề Vy. Mặt Đình Luân cũng không thoải mái cho lắm.
“Sao rồi?” Hàn Phong cất tiếng hỏi
“Vết thương nhìn sơ có thể suy đoán là do va đập phải vật cứng, tôi nghĩ nó không đến mức trầm trọng nhưng do không được trị kịp thời nên mới ở lại lâu trên da. Tôi không phải bác sĩ thẩm mỹ nhưng tin chắc với công nghệ y học bây giờ có thể giúp cô ấy” Đình Luân cố kìm nén bất mãn, lạnh lùng nói
“Anh không phải bác sĩ thẩm mỹ vậy vì sao lại đến xen vết sẹo giúp tôi?” Tề Vy khó hiểu hỏi
“Cậu ấy rất giỏi, cũng là bác sĩ của gia đình em, tiện đường công tác nên đến” Hàn Phong vội lên tiếng
“À, cảm ơn anh. Nhưng anh có thể cho tôi biết chuyên khoa của anh là gì?”
“Là thần kinh, tâm lí. Tôi đã giúp ông nội em thư thái đầu óc hơn. Còn thần kinh... Tôi đã được giao nhiệm vụ chữa trị cho một tên điên”
“Ở nhà tôi có người điên sao?” Cô ngơ ngác nhìn Đình Luân
“Phải, đã từng. Nhưng tôi vô dụng chữa không khỏi, hắn điên nặng hơn, điên tới chết rồi!” Đình Luân sắc bén nhìn đăm đăm Hàn Phong
“Người đó là ai?” Tề Vy che miệng, thản thốt
“Là thú cưng” Hàn Phong cười nhếch mép
“Hả?”
“Ừm, chỉ là một con thú yếu ớt, đã định không sống lâu nổi, sống càng lâu càng gây hoạ” Đình Luân đáp trả
Tề Vy ngơ ngác đáng thương không hiểu chuyện gì đang diễn ra giữa hai người. Không khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-sao-yeu-em/447282/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.