Ngồi trên bàn ăn, hai bát mì nóng hổi bốc khói nghi ngút.
“Đây gọi là biết nấu ăn à?”
“Cũng phải nấu nước sôi mà. Em không muốn ăn sao? Anh gọi người làm đến nấu” Hàn Phong giả vờ thất vọng nói
“Ăn chứ, tôi đói rồi” Nói xong cô cặm cuội ăn
Anh yên lặng vài phút lại nghĩ ra gì đó, khều cô.
“Hả?”
“Tối nay anh ngủ cùng em nha”
“Anh điên à? Muốn gì nữa đây?” Cô đập thìa xuống bàn
“Đi mà! Cưng à! Anh sợ ma, không ngủ một mình được”
“Vậy trước giờ anh ngủ cùng ai?”
“Cùng em” Hàn Phong lại nham nhở cười
“Lúc tôi đi thì sao? Anh gọi ai khác đến ngủ à? Hả?”
“Anh thường xuyên thức cả đêm, ngủ không được! Tội anh lắm, Vy à!!” Anh ra sức lay lay cô
“Anh điên quá đi!”
“Vậy được, tối nay anh ra phòng khách ngủ cho đỡ sợ, cùng lắm nửa đêm bị cảm, cảm cũng tốt, hôn mê luôn cũng tốt, không ai làm...”
“Nhà anh, anh muốn ngủ đâu thì ngủ. Ăn xong chưa? Tôi giúp anh rửa” Cô đứng lên dọn bát của mình
“Xong rồi! Em đồng ý rồi đúng không? Đồng ý rồi” Anh hí hửng theo cô vào bếp
“Rửa được không? Anh rửa cho. Em ăn trái cây không? Anh gọt cho. Em khát không? Anh...”
“Phong! Anh im lặng để tôi làm” Cô thật muốn phát điên vì anh
“Ểy, em... Gọi tên của anh” Hàn Phong bất ngờ
“Sao? Không được à?”
“Được! Được! Em muốn gọi sao cũng được” Anh ôm cô từ đằng sau. Cảm giác mãn nguyện không muốn buông lơi
Tề Vy cũng bất giác cười lén. So với lần đó gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-sao-yeu-em/447283/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.