"Được rồi." Sau lưng truyền đến giọng nói như trút được gánh nặng của Chu Chu, ngắt dòng suy nghĩ của Cơ Boss.
"Cảm ơn sư phụ." Nén lại cảm xúc của mình, thanh âm non nớt của củ cải nhỏ làm tâm hắn cảm thấy đặc biệt sung sức, nhất là đối với tất cả các sinh vật dễ thương thì hắn không bao giờ có sức chống cự, vì thế tâm càng trở nê Chu Chu mềm mại hơn.
"Đây là việc mà sư phụ nên làm mà." Chu Chu ôn nhu nói, "Vân nhi, quần áo ngươi ở đâu, đồ của ngươi dính máu rồi, không thể không thay, để ta đi tìm một bộ mới tới thay cho ngươi, tránh làm nhiễm trùng vết thương."
"Sư phụ......" Củ cải nhỏ muốn nói lại thôi.
"Sao thế?"
"Vân nhi mấy hôm trước vừa lên núi, còn chưa đi nhận y phục của đệ tử." Kỳ thật, là Cơ Boss đang nói dối, hắn vừa lên núi không lâu, nhưng Vân Thanh Mạch lại chỉ coi hắn như đồ chơi, chưa từng cho hắn đãi ngộ của đệ tử Quân Sơn Phái, vì thế nên hắn không có tư cách đi lãnh đồng phục.
Nhưng hắn vẫn nói như vậy, vì sự hoài nghi ở tận đáy lòng mình.
"...!Ra là vậy." Chu Chu tức khắc có chút bối rối, lúc hắn viết tiểu thuyết cũng không viết tới tình tiết phải đi đâu lấy để lấy y phục, hơn nữa nhìn từ bên ngoài vào, rừng trúc vờn quanh, phòng ốc thật ra không ít, nhưng trừ hai thầy trò bọn họ ra, tựa hồ không hề có chút hơi người nào.
"Sư phụ, người không biết đi đâu để nhận y phục ạ?" Củ cải nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-su-phu-nhan-vat-phan-dien-khong-de/482217/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.