Cơ Vân Lưu cũng không ngờ, tại giây phút này, người trước mắt sẽ làm ra một hành động đủ để hắn thay đổi quyết định cả một đời.
Đôi mắt màu tím nhạt hơi nheo lại, chỉ cảm thấy người trước mặt tươi cười sáng lạn, làm hắn không mở được mắt, độ ấm trong lòng bàn tay của người kia phảng phất làm yên ổn lòng người, nhưng, chỉ là phảng phất, hắn sẽ không bị mê hoặc một lần nữa, không có người nào có thể hiểu rõ Vân Thanh Mạch là dạng người gì hơn hắn, đã từng chịu qua khổ, trải qua nhục nhã cùng tra tấn, những ngày đó, đêm nằm mơ, trong đầu hiện lại những ngày trong quá khứ làm hắn bừng tỉnh, hắn hận không thể cắt thịt, rút máu, nghiền xương, lột da người này, tuy rằng đời trước hắn đã làm, nhưng vẫn không đủ.
Hắn không biết vì sao người trước mắt này còn chưa có chết, y bị hắn đánh lén, khi đó rõ ràng đã không còn sinh cơ, không nghĩ tới lại có thể sống lại, còn nói một số lời mà hắn không thể hiểu được, tuy rằng hắn không hiểu người này đang làm cái quỷ gì, nhưng dù sao, hắn sớm không còn là đứa trẻ không rành thế sự như lúc trước, sẽ có một ngày y sẽ chết trên tay hắn, hắn tin với ký ức có được ở kiếp trước, ngày này không lâu sẽ đến.
Đôi mắt của Cơ Vân Lưu lộ ra thần sắc sợ hãi, kinh hỉ mang theo bất an hỏi: "Thật chứ? Sư phụ sẽ đối tốt với ta, sẽ không đánh ta nữa?" Dấu đi hận ý sâu trong con ngươi, mặc kệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-su-phu-nhan-vat-phan-dien-khong-de/482218/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.