Nữa tiếng sau cô được chuyển sang phòng hồi sức, bác sĩ nói người nhà ngày mai mới được vào thăm. Cả đám chỉ có thể đứng ở ngoài chờ đợi, các cô khi nãy ngất cũng vừa mới tỉnh dậy đã liền chạy sang chỗ bạn mình
Ngồi được một lát thì Ánh Như nhớ ra cái gì đó rồi nói to
" Đúng rồi!! "
Cả đám quay sang nhìn Ánh Như giống sinh vật lạ, Tư Bạch quay sang hỏi vợ
" Vợ em nói cái gì mà đúng rồi??? "
Ánh Như đột nhiên đứng lên, quay sang nhìn mọi người
" Khi nãy lúc vào nhà em nhìn thấy Phi Yến cô ta đứng trên cầu thang, khi thấy chúng ta thì cô ta bỏ chạy ngược lên trên lại "
" Cái gì???? Sao mày không nói sớm chứ "
Ngọc Trâm muốn nổi điên với con bạn của mình, chuyện quan trọng như vậy mà giờ nó mới nhớ mà nói
" Thấy con Tuyết nằm dưới đất tao còn hơi đâu để ý tới con mụ đó chứ "" Chồng anh mau cho tìm con mụ đó đi, phải bắt nó nợ máu trả máu " Ánh Như nói
" Ừm, tụi anh sẽ cho người đi tìm cô ta "
Quay lại với Hạo Phong anh từ lúc nghe tin cứ như người mất hồn, ai mà ngờ người con gái anh yêu thương bấy lâu lại phản bội anh. Còn người con gái anh ghét bỏ, lạnh nhạt lại hết lòng yêu thương anh
Thiên Kì lúc này bước tới chỗ Hạo Phong đứng trước mặt anh nói
" Giờ thì mày đã hiểu ra rồi chứ, mày cứ mù quáng đi yêu cô ta bỏ mặt người thật lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-tat-ca-cung-chi-vi-yeu-anh/2439730/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.