Vân Tuyết nằm trong vòng tay của Hạo Phong mà giãy dụa nhưng sức cô yếu chỉ có thể la hét, mọi người chỉ biết đứng nhìn mà không làm được gì
" Bỏ ra anh bỏ tôi ra, tôi phải đi với con. Lục Hạo Phong làm ơn bỏ tôi ra...hức... "
Cô khóc anh cũng không, anh không thể để mất cô được tuyệt đối không thể. Hạo Phong xoay người cô lại đối diện với mình, nhìn thẳng vào mắt cô mà nói
" Con mất rồi mình có thể có đứa khác, nhưng nếu anh để mất em thì sẽ chẳng tìm lại được nữa. Anh xin em ở lại với anh có được không "
Hạo Phong nói xong gục đầu xuống vai cô mà khóc, cô nhìn thấy anh như vậy tim bất chợt nhói đau. Miệng cô mấp máy nói
" Được... "
Nghe xong chữ đó mọi người ngạc nhiên, Hạo Phong vừa nghe xong liền ngẩn đầu dậy. Thấy cô đã thiếp đi vì mệt nên đứng dậy bế cô lên giường, Thiên Kì ra ngoài kêu bác sĩ vào khám cho cô
Cô thiếp đi cho tới trưa hôm sau mới tỉnh dậy, mở mắt ra đã nhìn thấy anh. Thấy anh đang nhìn mình cô mỉm cười nhẹ nhàng, riêng Hạo Phong khi thấy nụ cười đó tim như bị ai bóp lại. Nhìn thấy cô muốn ngồi dậy, anh nhanh chống đứng dậy đỡ cô
Để cho cô ngồi dựa lưng vào thành giường còn chu đáo để một cái gối ra sau lưng để tránh làm cô đau lưng, xong anh nhẹ giọng hỏi cô
" Có phải em rất hận anh vì đã mất đứa nhỏ đúng không? "
Cô nhìn anh rồi nhìn xuống bụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-tat-ca-cung-chi-vi-yeu-anh/2439732/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.