112 Từ Doãn Xuân ngủ, Vệ Tu ngồi bên cạnh nhìn hắn. Cuối cùng, Vệ Tu cúi người khẽ ngửi cổ Từ Doãn Xuân… là mùi hương thoang thoảng của sữa tắm. Tốt quá, không phải là mùi máu tanh. Vệ Tu vĩnh viễn không thể quên được ngày ấy, khi y cùng Từ Doãn Xuân trốn khỏi phủ tướng quân, hai người cùng nhau cưỡi một con ngựa. Thật vất vả mới cắt đuôi được truy binh, nhưng Từ Doãn Xuân ngồi sau lưng y lại không nói lời nào. Y gọi hắn không biết bao nhiêu lần, thế nhưng Từ Doãn Xuân bình thường ồn ào không ngớt giờ đây lại lặng thinh như tờ. Y không xuống ngựa, chỉ để mặc Từ Doãn Xuân tựa vào lưng mình, để mặc mùi máu tanh nồng lan tỏa khắp nơi. Tiểu Xuân của y chết rồi. Câu cuối cùng y nói với Từ Doãn Xuân là “Đói chết luôn đi.” Kể từ ngày đó, Từ Doãn Xuân giận dỗi không chịu ăn uống, vậy nên đến ngày bỏ mạng hắn đã chết trong đói bụng Vệ Tu hận chính mình. 113 Khi hai người gặp lại nhau trong hệ thống sống lại, Từ Doãn Xuân trêu đùa hỏi y có phải làm phản thất bại bị chém đầu không, y không nỡ nói thật với hắn rằng thực ra y đã thành công. Y mất một năm, tự tay giết chết tất cả những kẻ đã hại chết Từ Doãn Xuân, ngay cả Hoàng Đế cũng không tha. Chỉ là khi y chinh phục tất cả, nhận được triều bái của văn võ bá quan, y quay đầu lại, song không còn thấy người từng sống nương tựa cùng mình nữa. Y không biết mọi thứ còn ý nghĩa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-bao-ve-nam-duc-cho-alpha/2702482/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.