116 Vệ Tu rời khỏi nhà chưa đầy một tiếng đã muốn quay về. Mùi, khắp nơi toàn là mùi. Y từng nghe Từ Doãn Xuân nhắc đến “pheromone”, nhưng y không ngờ cơ thể con người lại có thể tỏa ra những mùi hương kỳ quái đến vậy, một đống hương hoa cỏ cây gỗ trộn lẫn vào nhau, suýt nữa làm y ngạt thở mà chết. … Vẫn là Từ Doãn Xuân tốt hơn, trên người không có mùi gì. …Không, Từ Doãn Xuân chẳng tốt gì cả, xấu xa vô cùng! 117 Cùng tham gia hoạt động với Vệ Tu còn có hai Alpha và hai Omega khác cùng trường. Vệ Tu chỉ chào hỏi đơn giản, sau đó im lặng cúi đầu nhìn điện thoại của mình. Một hồi diễn thuyết trôi qua, Vệ Tu nắm được tình hình đại khái của “Vệ Tu giả”, đồng thời phác thảo sơ bộ kế hoạch tương lai. Làm thiếu gia không dễ, chẳng những cần giữ cái mác thiếu gia mà còn phải kiếm tiền để phát tiền tiêu vặt cho thị vệ nhỏ, mua quà, mua bánh ngọt, ủng hộ đủ thứ sở thích linh tinh của thị vệ nhỏ… Vệ Tu càng nghĩ càng tức. Hồi nhỏ Từ Doãn Xuân không có bổng lộc, tiền của một mình y phải chia cho hai người xài. Sau này Từ Doãn Xuân lớn lên, gia nhập quân ngũ cũng có bổng lộc, nhưng vẫn là tiền của một mình y chia cho hai người tiêu! Tiền của Từ Doãn Xuân toàn dùng để ăn uống chơi bời, không đủ còn quay sang xin y! Là do y quá nuông chiều Từ Doãn Xuân mới khiến Từ Doãn Xuân làm càn như vậy! Vệ Tu quyết định rồi! Kiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-bao-ve-nam-duc-cho-alpha/2702483/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.