136 Thấy Vệ Tu mở miệng bênh vực Từ Doãn Xuân, mẹ Vệ đau lòng khôn xiết: “Con nên xem lại thái độ của nó với con trong kỳ mẫn cảm! Nó không cho chúng ta lại gần con, nó coi con như vật sở hữu của riêng mình! Có lý nào lại như thế chứ!” Vệ Tu: “Có vấn đề gì sao? Con vốn dĩ là ‘thiếu gia’ của cậu ấy mà.” Mẹ Vệ: “?” Đây… chắc chắn là thằng hồ ly tinh này đã rủ rỉ rù rì bên tai Vệ Tu rồi! Mẹ Vệ quay sang mắng Từ Doãn Xuân: “Đồ không có gia giáo! Cha mẹ cậu dạy cậu như thế đấy hả!” Từ Doãn Xuân không có cha mẹ, từ nhỏ lớn lên bên cạnh Tam hoàng tử, bị coi như súc vật mà tùy ý đánh chửi, mãi đến năm mười tuổi được Vệ Tu mang đi mới được đối xử như con người, được giáo dục tử tế. Bởi vậy những lời này với Từ Doãn Xuân chẳng xi nhê gì, nhưng với Vệ Tu lại cực kỳ mẫn cảm. Mắng thế này thì chẳng khác nào mắng y! Vệ Tu lạnh mặt: “Cậu ấy là do con chiều ra, con thích cậu ấy như vậy.” Để thể hiện sự yêu chiều của mình, Vệ Tu duỗi tay đút trà cho Từ Doãn Xuân. Từ Doãn Xuân khiêu khích uống trước mặt mẹ Vệ, còn tỏ vẻ mãn nguyện: “Thiếu gia thương tôi nhất.” Mẹ Vệ tức muốn chết luôn. Là một trong những nhân vật phản diện của truyện, bà là kiểu gia trưởng cổ hủ điển hình, ra sức chia rẽ Vệ Tu và Thẩm Tích, đồng thời lại một lòng hy vọng Vệ Tu và Quý Thần sớm sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-bao-ve-nam-duc-cho-alpha/2702488/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.