148 Thẩm Tích thật sự bắt đầu theo đuổi Từ Doãn Xuân. Thẩm Tích lúc thì mang trà sữa cho Từ Doãn Xuân, lúc lại rủ cậu lên thư viện, thỉnh thoảng còn hẹn cùng nhau ăn cơm. Vệ Tu nhìn thấy hết mọi chuyện, đáy lòng giận dữ. Không phải y chưa từng nghĩ đến việc “giữ gìn nam đức” thay Từ Doãn Xuân, nhưng trong lòng y có “tật”, lại thấy Từ Doãn Xuân ngu ngơ vui tươi hớn hở tiếp nhận, cuối cùng dứt khoát hờn dỗi không nói năng gì. Từ Doãn Xuân: “Thiếu gia, Thẩm Tích hẹn tôi mai đi dã ngoại.” Vệ Tu: “Mai tôi phải làm việc, cậu tự đi đi.” Từ Doãn Xuân phấn khởi rạng rỡ, Vệ Tu ngoài cười nhưng trong không cười. Không, y không tức giận, y chẳng có ý gì khác với Từ Doãn Xuân hết. Có người thích Từ Doãn Xuân y mừng còn chẳng kịp, sao lại tức giận, sao lại ngăn cản được chứ? 149 Thẩm Tích là một học sinh nghèo, cách theo đuổi người ta mộc mạc mà tươi mới, cậu định cùng đi dã ngoại trước rồi đến thủy cung sau. “Hôm nay tôi mang theo ít món tự làm, tay nghề bình thường thôi, để cậu chê cười rồi.” Thẩm Tích vẻ mặt bình thản lấy ra hộp cơm đã chuẩn bị trước: “Cơm chiên trứng, thịt chiên giòn, thịt xào măng chua…” Thẩm Tích không phải kiểu Omega “yếu đuối hiền thục” thường thấy trong tiểu thuyết, nhưng tay nghề nấu nướng rất giỏi, món ăn gia đình làm ra vô cùng ngon miệng. “Woa.” Từ Doãn Xuân bắt đầu chả.y nước miếng: “Thơm quá.” Thẩm Tích đắc ý mỉm cười. “Vậy cậu cũng nếm thử món tôi mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-bao-ve-nam-duc-cho-alpha/2702491/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.