150 Trưa hôm ấy, Từ Doãn Xuân ăn một bữa ngon lành. Kiếp trước hắn thích ăn cơm do thiếu gia nấu, chỉ là trước khi chết vì giận dỗi mà không chịu ăn, sau đó hắn cứ ngỡ mình sẽ chẳng còn cơ hội nào được nếm lại nữa. Bây giờ nếm lại, tay nghề của thiếu gia còn vượt xa kiếp trước. Mà tay nghề của Thẩm Tích cũng không tệ chút nào, cơm chiên trứng thơm nức mũi, đậm đà hương vị… được lắm, xứng đôi với thiếu gia! Không chỉ như vậy, mặc dù Thẩm Tích ăn ít nhưng cậu ấy cũng khen thiếu gia nấu ăn ngon! Thiếu gia của hắn quả nhiên quyến rũ chết người! Ai mà không yêu thiếu gia được chứ? Chắc chắn Thẩm Tích cũng yêu thiếu gia đến chết đi sống lại! 151 Buổi chiều hai người cùng đến thủy cung. Từ Doãn Xuân chưa từng đến nơi như thế, mọi thứ ở đây đều mới lạ, chỗ nào cũng khiến hắn vui vẻ. Thẩm Tích nhìn hắn chạy ngược chạy xuôi chỉ thấy thật đáng yêu. Ấn tượng ban đầu của Thẩm Tích về Từ Doãn Xuân là kiên nghị. Cậu tự biết mình không phải kiểu người dễ gần, nhưng Từ Doãn Xuân vẫn không ngừng kiên trì tìm đến cậu. Dùng vòng tay để chuộc lỗi, giúp cậu chuyển ký túc xá, quan tâm cậu, thỉnh thoảng lại xin lỗi… cậu sớm đã biết những chuyện đó không phải ý của Vệ Tu, tất cả đều là chủ ý của Từ Doãn Xuân. Kiên nhẫn, không bao giờ lùi bước, Thẩm Tích lập tức động lòng. Giờ đây cậu lại phát hiện ra một mặt khác của Từ Doãn Xuân. Đáng yêu, ngây thơ, như một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-bao-ve-nam-duc-cho-alpha/2702492/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.