217 Từ Doãn Xuân thoáng chốc im bặt, mặt đỏ bừng bừng. Một lát sau hắn mới lí nhí nói: “Dù có xăm mình thì cũng không thể cắt tuyến thể… Đã nói bảy ngày bảy đêm thì phải là bảy ngày bảy đêm, thiếu một phút một giây cũng không được… Như vậy thì chẳng Omega nào thèm…” Vệ Tu ngắt lời hắn: “Cậu còn định giả ngốc đến bao giờ nữa?” “Chẳng phải cậu muốn biết vì sao từ sau khi tôi từ Thạch Châu trở về không còn thân cận với cậu nữa hả? Đó chính là câu trả lời!” “Bởi vì tôi sợ cậu phát hiện ra… tôi đã thầm thương trộm nhớ cậu.” 218 Chẳng biết từ lúc nào, Từ Doãn Xuân bắt đầu len lỏi vào giấc mơ của Vệ Tu. Vệ Tu khổ não không thôi, tự mình lại nảy sinh ý nghĩ mờ ám với người mình từng nương tựa để sống. Y biết rõ điều đó là không nên, song lại đắm chìm trong đó chẳng thể thoát ra. Mà Từ Doãn Xuân lại là kẻ ngốc, chẳng hề hay biết y đã động lòng, cứ thích chui vào lòng y khiến y ngượng chín cả người. Trước khi xuất chinh Thạch Châu, Từ Doãn Xuân đổ bệnh, Vệ Tu đành phải một mình lên đường. Đó là lần đầu tiên sau bao năm hai người xa cách nhau lâu đến vậy. Cũng chính vì thế y mới nhận ra mình đã điên cuồng nhớ nhung Từ Doãn Xuân đến nhường nào. 219 Trận chiến ở Thạch Châu cực kỳ gian nan, vậy mà Từ Doãn Xuân chẳng gửi một phong thư nào. Mãi sau mới nhận được thư, lại là quản gia báo rằng Từ Doãn Xuân bệnh nặng đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-bao-ve-nam-duc-cho-alpha/2702505/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.