Trước giờ Vệ Tu luôn một thân một mình.
Hồi năm tuổi, người mẹ mắc bệnh triền miên của y qua đời; qua năm năm sau, cha y cùng một địch tướng đồng quy vu tận.
Lâm thời cha y sống nổi tiếng thanh liêm giản dị, phần lớn bổng lộc nhận được đều để trợ cấp cho binh sĩ thương vong, bởi thế những thứ cha để lại cho y chẳng nhiều nhặn gì. Trong phủ tướng quân rộng lớn, chỉ có y một lão quản gia, cùng một bà lão người hầu nấu nướng, giặt giũ.
Năm ấy y mới mười bốn tuổi. Đám con cháu quan lại đồng trang lứa vẫn mải mê ham chơi, suốt ngày tụ tập rong ruổi, ngay cả chốn hoa liễu ngõ hẻm đều đã ghé qua biết bao nhiêu lần, chỉ riêng y vẫn luôn ở nhà, không luyện võ thì đọc binh thư, sống chẳng khác nào một lão tướng quân.
Thỉnh thoảng ra ngoài, y không tiến vào quân doanh thì là vào cung.
Lão Hoàng Đế nể tình cha y cả đời tận tụy vì nước vì dân nên đặc biệt quan tâm y, từng nói muốn đối đãi với y như hoàng tử.
Mặc dù y biết đó chỉ là lời nói suông, song lão Hoàng Đế quả thực thường xuyên nhớ đến y, luôn bắt y chơi đùa cùng đám hoàng tử.
Nhưng y lại chán ghét những kẻ ấy.
Hôm ấy đúng tiết Tiểu Hàn, Hoàng Đế triệu y vào cung ăn cháo mồng Tám tháng Chạp cũng mọi người.
Tiểu Hàn vốn là ngày lạnh nhất trong năm, nhưng Tiểu Hàn năm ấy còn rét buốt hơn mọi năm vài phần.
Y vốn định cáo bệnh ở nhà, song nhìn ngoài trời tuyết trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-bao-ve-nam-duc-cho-alpha/2702515/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.