Thoáng chốc mùa xuân đến rồi đi, giờ đã là giữa hè.
Từ Doãn Xuân và Vệ Tu sống chung vài tháng, vết thương trên người nó đã lành hẳn, gò má vốn gầy gò giờ có thêm một chút thịt, trông lại càng thêm tươi tắn đáng yêu, khác hẳn với hình ảnh đứa trẻ đáng thương ngày nào bị người ta buộc dây kéo lê khắp nơi.
Không chỉ vậy, lúc mới đến phủ tướng quân nó nói năng còn thua cả đứa trẻ bốn, năm tuổi, mở miệng chỉ bật ra được vài từ rời rạc, tuy nhiên giờ đây nó đã trò chuyện chẳng khác gì người bình thường, khuyết điểm ấy đã biến mất sạch.
Thậm chí còn hồi phục nhanh đến mức bây giờ tật mới của nó là nói quá nhiều.
*
“Thiếu gia có muốn uống trà không? Để ta pha trà cho thiếu gia nhé?”
“Không cần, đi luyện chữ đi.”
“Thiếu gia, để ta quạt mát cho ngài! Ta quạt nhanh lắm!”
“Không cần, đi luyện chữ đi.”
“Thiếu gia, ngài xem có con bọ nhỏ kéo cái lá kìa!”
“Ta thấy ngươi mới là con bọ nhỏ!” Vệ Tu thu kiếm, tức điên cả đầu: “Bảo ngươi ngồi yên viết chữ mà cứ như ngọ nguậy con sâu đã! Bài tập chữ hôm nay đã làm xong chưa? Thiên tự văn đã đọc thuộc chưa? Trung bình tấn đã đủ chưa?”
Vệ Tu vốn định gửi Từ Doãn Xuân vào trường tư thục, để thầy bên ngoài dạy nó.
Ngặt nỗi ngoài kia tay sai Tam tam hoàng tử quá nhiều, y sợ Từ Doãn Xuân bị bắt nạt nên đành phải tự mình dạy Từ Doãn Xuân học tập.
Kết quả là giờ chẳng có ai bắt nạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-bao-ve-nam-duc-cho-alpha/2702516/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.