Vệ Tu sống ngày càng mâu thuẫn với bản thân.
Một mặt y cố gắng hết sức phớt lờ cảm xúc của bản thân, mặt khác lại đắm chìm trong những giây phút âu yếm giữa hai người.
Y muốn dẫn Từ Doãn Xuân đi khắp nơi, nhưng dù Từ Doãn Xuân rất dính lấy y thì hắn vốn dĩ là kẻ ham chơi.
Không giống với bản tính cô độc của y, Từ Doãn Xuân có thể trò chuyện với bất kỳ kẻ nào, thỉnh thoảng cũng ra ngoài chơi đùa cùng đồng đội trong quân ngũ.
Vệ Tu luôn nói “ngươi thích đi đâu thì đi “, tuy nhiên trong lòng lại luôn cảm thấy ghen tuông.
Đặc biệt là khi thấy Từ Doãn Xuân nói chuyện với các cô nương, y luôn phải kìm nén xung động muốn tiến tới dẫn người rời khỏi.
*
“Thiếu gia.” Buổi chiều, Từ Doãn Xuân trèo lên lưng Vệ Tu: “Há miệng.”
“Làm gì vậy?” Vệ Tu nghi hoặc song vẫn há miệng.
Từ Doãn Xuân nhét một viên kẹo vào miệng Vệ Tu, là một viên kẹo vị hoa quế.
Vệ Tu khẽ cười, Từ Doãn Xuân nói: “Là em gái của Ngũ Trường làm đấy, ngài thấy thế nào?”
Nghe nói là do gái tặng, sắc mặt Vệ Tu lập tức thay đổi, y đẩy Từ Doãn Xuân trên lưng xuống
Có điều Từ Doãn Xuân lại không biết sống chết, đưa túi kẹo trên tay về phía Vệ Tu: “Đây là vị mà thiếu gia thích, tặng cho thiếu gia.”
“Không thích, ngươi tự ăn đi.”
“Rõ ràng là ngài thích mà.”
“Không thích!”
Từ Doãn Xuân thấy phản ứng của Vệ Tu kỳ lạ, liền giơ tay kéo tay áo của Vệ Tu. Vệ Tu vung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-bao-ve-nam-duc-cho-alpha/2702518/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.