Trong phủ tướng quân chỉ còn lại hai người họ, nhân khẩu thưa thớt đến mức đáng thương.
Vệ Tu vốn đã quyết tâm hai người chỉ dọn dẹp những nơi sinh hoạt hàng ngày, như vậy không gian nhỏ lại, hai người bọn họ có thể giữ phủ tướng quân sạch sẽ.
Đáng tiếc Vệ Tu thường xuyên xuất chinh, Từ Doãn Xuân cũng sớm theo quân từ năm mười bốn, hai người vừa ra khỏi cửa vài tháng, khi trở về nhà bụi bặm đã tích dày đặc, mỗi lần Vệ Tu nhìn thấy đều nổi da gà, đứng từ bên ngoài chỉ huy Từ Doãn Xuân dọn dẹp.
“Chỗ đó lau thêm mấy cái!”
“Ngươi thật sự chỉ lau có hai cái thôi hả? Ngồi xuống nhìn xem, vẫn còn bụi kìa!”
“Góc đó nhất định phải sạch!”
Từ Doãn Xuân ném miếng vải trong tay: “Thiếu gia ồn quá.”
Vệ Tu: “Chê ta ồn ào thì ngươi dọn sạch hơn đi!”
Từ Doãn Xuân: “Người ngoài đều nói Vệ tướng quân trầm tĩnh kiệm lời, thật sự nên để bọn họ thấy được tính nết của ngài ở nhà như nào.”
Mặt của Vệ Tu đỏ lên: “Phản rồi! Có người hầu nào như người không?”
Quả thực là có người hầu như Từ Doãn Xuân, hơn nữa loại người hầu ấy không chỉ tồn tại mà còn được thiếu gia cưng chiều đậm sâu.
Khi đó Vệ Tu vẫn chưa trở thành thiếu gia phải tự mình dọn dẹp nhà cửa, y sợ Từ Doãn Xuân chê mình lắm lời, lại sợ Từ Doãn Xuân mệt nhọc, cuối cùng vẫn thuê hai người hầu làm việc nhà.
Hai người hầu đó là cậu cháu, Vệ Tu tiện thể mời chị gái của ông cậu đến,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-bao-ve-nam-duc-cho-alpha/2702517/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.