Khi cảm nhận được trọng lượng cơ thể cậu đè lên, toàn thân Bạc Lỵ cứng đờ, đầu óc trống rỗng.
Cậu đang làm gì vậy?
Đây là sự chăm sóc cuối đời của cậu, hay một chiêu trò mới để đe dọa cô?
Trong thế giới này, cậu không chỉ là kẻ săn mồi, mà còn là kẻ săn mồi thích đùa giỡn với con mồi của mình.
“Cậu rốt cuộc muốn làm gì…?” Bạc Lỵ khàn giọng hỏi, trong giọng nói có chút nghẹn ngào như sắp vỡ òa.
Cô không hy vọng cậu sẽ trả lời, nhưng không ngờ, cậu lại lên tiếng.
“…Lawrence Boyd.” Cậu ghé sát tai cô, từng chữ từng chữ một, giọng lạnh lùng, bình tĩnh, không thể nghe ra bất kỳ cảm xúc nào: “Là kẻ lừa đảo.”
Đây là câu chuyện cười buồn cười nhất mà cô nghe được thời gian gần đây.
Cậu liên tục xâm nhập vào phòng cô trong mấy ngày liền, như mèo rình chuột, dần dần ép sát cô, cho đến khi cô sợ hãi tột độ mới xuất hiện trước mặt cô.
Tốn công như vậy, hóa ra chỉ để nói với cô rằng Boyd là kẻ lừa đảo?
Giọng Bạc Lỵ càng khàn đặc hơn, gần như có chút tê dại: “Tôi biết anh ta là kẻ lừa đảo… Tôi chỉ là không dám đối đầu với anh ta… Dù sao thì, cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết những điều này… Cậu thật là người tốt bụng…”
“Cô biết sao?”
Cậu hỏi, giọng điệu bằng phẳng, khiến cô như rơi xuống hố băng.
Trước đây, cậu chưa bao giờ nói liên tiếp hai câu.
Đúng vậy, giọng nói của cậu rất hay, khiến cô từ tai đến da đầu như bị điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-ngan-nam-chinh-mat-kiem-soat/2475675/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.