Bạc Lỵ đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị đánh thức giữa đêm, nhưng không ngờ lại ngủ một mạch đến sáng hôm sau.
Cô không khỏi hoài nghi cuộc sống.
Liệu Erik đã nhận ra ý đồ của cô, hay cô thực sự không quan trọng đến thế trong lòng cậu?
Lúc này, có tiếng gõ cửa.
Tim Bạc Lỵ đập thình thịch: “Mời vào.”
Khiến cô thất vọng, người bước vào là bà Freeman.
Bà Freeman thấy cô vẫn chưa dậy, liền mang khay đồ ăn sáng đến tận giường.
Bạc Lỵ không thích ăn sáng kiểu này lắm, luôn cảm thấy vụn bánh mì sẽ rơi đầy giường, nhưng giờ dù sao cũng không phải cô thay ga giường nên cô thoải mái ăn.
Bà Freeman nói: “Cô Claremont, có người để một hộp quà ở cửa, ghi tên cô, có muốn giữ lại không?”
Bạc Lỵ nghĩ đến việc tối qua Mitte nói sẽ tặng cô quần áo, chắc là cái này, cô uể oải đáp: “Để đó đi.”
Cô cảm thấy với gu thẩm mỹ của Mitte, chắc cũng chẳng tặng được đồ gì đẹp.
Bữa sáng gồm trứng chiên, giăm bông và bánh mì nướng phô mai.
Bạc Lỵ đặc biệt nhờ bà Freeman mua tương ớt Mexico về. Bà Freeman chưa từng thấy ai ăn sáng với tương ớt, lẩm bẩm mang đến cho cô.
Ăn xong bữa sáng, Bạc Lỵ mở hộp quà Mitte gửi đến.
Điều khiến cô ngạc nhiên là bên trong lại là một chiếc váy màu xanh lá.
Không phải màu xanh Paris u tối, nhìn là biết độc, mà là một màu xanh nhẹ nhàng, tươi mát ấm áp.
Kiểu váy rất đơn giản, cổ áo, tay áo và gấu váy được viền nhung trắng ngọc trai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-ngan-nam-chinh-mat-kiem-soat/2475719/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.