Bạc Lỵ cẩn thận quan sát ánh mắt của Erik.
Cậu để mặc cô đánh giá, đôi mắt sau mặt nạ trắng không gợn sóng, dường như thực sự cho rằng chuyện của Mitte không liên quan gì đến cô.
Nếu không phải hôm đó, ánh mắt cậu cứ liên tục dừng lại trên môi cô, vô tình để lộ sự thôi thúc muốn hôn cô.
Có lẽ Bạc Lỵ sẽ không bao giờ đoán được người trước mặt có tình cảm với cô.
Cậu quá giỏi che giấu.
“Được rồi, cậu không muốn nói thì thôi.” Bạc Lỵ giả vờ tiếc nuối: “Tôi chỉ tò mò, đã biết Mitte bị trúng tà, vậy chiếc váy này là ai tặng.”
Giọng Erik càng lạnh hơn: “Cô không biết ai tặng mà dám mặc lên người?”
“Dĩ nhiên là không phải vậy!” Cô nâng giọng, có vẻ ấm ức: “Tôi đã nói rồi, tôi tưởng Mitte tặng. Nhưng giờ anh ta đã bị trúng tà, chắc không có thời gian tặng váy cho tôi. Vậy ai đã tặng đây?”
Cô đã nói đến mức này, nếu cậu hiểu chút tình ý nam nữ, hẳn sẽ thuận lời nói ra câu trả lời.
Ai ngờ, cậu chỉ châm chọc một câu: “Nhiều thuốc nhuộm màu xanh lá đều có độc. Trước khi quan tâm ai tặng váy, hãy lo cho sức khỏe bản thân đã.”
Bạc Lỵ: “…”
Nếu không phải vì gu thẩm mỹ về váy của cậu gần như không thay đổi, toàn là lụa đơn sắc kèm một thắt lưng, có lẽ cô đã bị lời nói của cậu đánh lừa.
Cô đành bỏ qua chủ đề này, cảm ơn hành động hôm nay của cậu: “Erik, dù chuyện của Mitte có liên quan đến tôi hay không, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-ngan-nam-chinh-mat-kiem-soat/2475721/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.