Cuối cùng, Erik đã biết được tên của người phụ nữ — Bạc Lỵ.
Trên bản nhạc của anh, cái tên này được viết khắp nơi.
Hầu hết các bài nhạc đều có dòng chữ “Tặng Bạc Lỵ” ở đầu.
Chữ này dường như là một dạng văn tự, mỗi ký hiệu không thể hiện cách phát âm cụ thể, chỉ có thể đoán nghĩa dựa trên hình dạng và bố cục của các ký hiệu.
Erik thông thạo hơn mười ngôn ngữ khác nhau, nhưng chưa từng tiếp xúc với ngôn ngữ này.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy hai chữ “Bạc Lỵ”, anh biết đó là tên của người phụ nữ kia.
Như một phản xạ có điều kiện, một bản năng sinh lý.
Trước đây anh đã viết tên cô bao nhiêu lần ở đáy lòng… đến mức ngay cả khi mất trí nhớ vẫn nhận ra được tên cô?
Erik có chút khinh bỉ bản thân trước đây.
Anh không biết mình và Bạc Lỵ đã trải qua những gì, nhưng dù là gì thì cũng không nên đánh mất bản thân vì một người khác.
Trước kia, anh rõ ràng đã hy sinh cá tính của mình để được ở bên Bạc Lỵ, không chỉ mặc những bộ quần áo không phù hợp, mà những bản nhạc anh viết cũng khó hiểu.
Erik lạnh lùng lật xem xong cả quyển nhạc.
Chắc chắn trước đây anh đã giả vờ rất dịu dàng trước mặt Bạc Lỵ, nếu không cô sẽ không tự nhiên sai anh đi nấu ăn, cũng không thể bình thản nhìn thấy con dao trong tay anh vào ban đêm.
Nhưng mối quan hệ dựa trên sự dối trá này làm sao có thể kéo dài?
Bạc Lỵ quá nhát gan, chỉ cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-ngan-nam-chinh-mat-kiem-soat/2475775/chuong-83.html