Sáng hôm sau, Bạc Lỵ thức dậy, không đi tìm Erik nữa mà tự nấu ăn cho mình.
Sau đó, cô mặc quần áo thể thao ngắn tay, quần ngắn và ra ngoài chạy bộ. Thị trấn tuy nhỏ không phải mùa du lịch cao điểm nhưng vẫn có lác đác vài du khách.
Chạy bộ xong, Bạc Lỵ mua một ly cà phê, tìm chỗ ngồi xuống, lấy điện thoại ra, chuẩn bị lát nữa đi xem phim. Cô là người thích sự cô độc, dù Erik không ở bên cạnh, cô vẫn sống khá thoải mái, không thấy việc xem phim một mình là vấn đề gì.
Lúc này, một giọng nam vang lên từ trên đầu cô: “Chỗ này có người không?”
Bạc Lỵ ngẩng đầu lên, thấy một người đàn ông trẻ tuổi, vẻ ngoài điển hình của người da trắng, mang theo chút gì đó hung hăng. Anh ta mặc áo thun thể thao, cổ hơi ướt mồ hôi, chắc cũng vừa tập thể dục xong.
Bạc Lỵ lại cúi đầu, tiếp tục xem phim: “Không có ai.”
“Tôi ngồi đây được không?”
Buổi sáng quán cà phê đông nghẹt, có thể nói là lúc nhộn nhịp nhất thị trấn, anh ta muốn ngồi chung bàn cũng là chuyện bình thường.
Bạc Lỵ nói: “Không sao.”
Người đàn ông trẻ ngồi xuống đối diện cô, bề ngoài thì uống cà phê, chơi điện thoại nhưng thực tế cứ lén nhìn cô.
Bạc Lỵ đã quen với việc bị người lạ nhìn chăm chú, không để ý mấy.
Trước đây, khi cô và Erik đi du lịch khắp nơi, cô cũng từng thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh như vậy.
Lúc đầu, Erik còn muốn giết những người đó, nhưng dần dần cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-ngan-nam-chinh-mat-kiem-soat/2475776/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.