Thu Minh Thù nghĩ mãi không hiểu nổi: rõ ràng đang gặp nguy hiểm, thế quái nào mà hoàng đế lại có thể thờ ơ với sự an toàn của chính mình, từ đầu đến cuối chẳng thèm giãy giụa lấy một cái?
Rồi bây giờ, khó khăn lắm mới thoát nạn, hắn lại không tranh thủ thời cơ chạy đi ngay, còn đứng đây nói nhảm làm gì?
Bọn họ đâu có chắc kẻ bắt cóc không có đồng bọn. Nhỡ đâu lát nữa hắn dẫn người quay lại tìm, bọn họ ở đây ngay cả thời gian chạy đi tìm viện binh cũng không có.
Vậy nên nghe thấy Hoàn Ý lên tiếng, Thu Minh Thù chẳng buồn đáp lời, chỉ tiếp tục bước đi.
Phía sau, Hoàn Ý lại gọi y hai tiếng.
Thu Minh Thù cứ thế đi một đoạn xa rồi mới dừng lại. Nhưng lần này y không dừng lại để trả lời Hoàn Ý, mà là vì lúc này y mới nhận ra: vừa rồi cứ cắm đầu đuổi theo kẻ bắt cóc, y hoàn toàn không để ý đường đi. Giờ muốn quay về, y cũng chẳng biết mình đang ở đâu nữa.
Y cúi đầu lôi bản đồ mà thị vệ vẽ cho mình ra, cẩn thận xem xét.
Hoàn Ý cuối cùng cũng bắt kịp y, thoáng nhìn đã thấy bản đồ trên tay y, thậm chí còn đọc rõ được nội dung bên trên. Hắn dừng một chút, rồi nói: "Ngươi đang tìm cung điện của ta?"
Thu Minh Thù ngẩng đầu nhìn hắn, lắc đầu, không nhận.
Hoàn Ý giơ tay chỉ vào chỗ bị khoanh tròn trên bản đồ: "Chỗ này, ngươi tự đánh dấu rồi này."
Thu Minh Thù: "..."
Suýt nữa quên mất, thị vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-tang-diem-ky-nang-cho-mot-yeu-phi/2725167/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.