Thu Minh Thù không ngủ được.
Ban ngày đã biểu diễn một màn truy đuổi, sau đó còn lê lết khắp cung điện tìm đường ra, máu trâu cỡ nào thì cũng có giới hạn chứ. Giờ này đáng lẽ phải nghỉ ngơi hồi sức, nhưng sát bên có một tên Hoàn Ý ấm áp dán chặt, y thực sự không tài nào lờ đi mà ngủ nổi.
Dù sao thì, nhiều năm qua, y chưa từng có trải nghiệm gần gũi ai đến mức này. Nghề cũ của y quyết định phải giữ khoảng cách với người khác, chứ nói gì đến việc đêm hôm ôm ấp nhau sưởi ấm.
Y cần thời gian để thích nghi. Cũng cần thời gian để gạt bỏ cảnh giác với vị hoàng đế này.
Nói đi cũng phải nói lại, nơi này vốn đã không còn là thế giới của y, mà theo những gì y thấy thì có vẻ cũng chẳng đến mức đấu đá hiểm ác gì cho cam. Đứng trước mặt y lúc này chỉ là một kẻ bị bắt nạt từ bé đến lớn, dựa vào vận may nghịch thiên mà leo lên ngai vàng. Tên này nhìn hơi ngố, thần kinh thô, hoàn toàn không có phòng bị với ai, thậm chí còn bị hậu cung của mình chèn ép đến mức phải sống co ro trong một góc hoàng cung.
Nếu xét về mức độ bi thảm, hoàng đế nước Nghiêu này có thể chen được vào top những kẻ khốn khổ nhất y từng gặp.
Nghĩ đến đây, Thu Minh Thù có hơi mềm lòng. Y lén lút liếc qua Hoàng đế bên cạnh, còn chưa kịp dời mắt thì đã thấy hắn mở mắt ra, đang nhìn thẳng vào mình.
Bầu không khí bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-tang-diem-ky-nang-cho-mot-yeu-phi/2725168/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.