🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Có lẽ vì còn chuyện quan trọng cần bàn bạc, nên ngay sau khi gặp mặt, Hoàn Ý đã bị nữ hoàng Tây Lục gọi vào phòng riêng. 

Trước khi đi, hắn còn đặc biệt dặn dò, thế là Thu Minh Thù được đưa đến một gian nhà sâu trong vườn trên đảo, để đám hộ vệ chăm sóc chu đáo. 

Người hầu hạ Thu Minh Thù toàn là nam nhân. 

Dù đã hiểu thiết lập lấy nữ làm chủ của Tây Lục, nhưng hiểu lý thuyết và trải nghiệm thực tế là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. 

Nhất là khi một đám nam nhân đỡ y đi tắm suối nước nóng. 

Thu Minh Thù không rõ thực lực của Tây Lục thế nào, nhưng nhìn quy mô kiến trúc trên đảo Lạc Tinh, e là quốc lực của đất nước này không thua gì Vân Lục. 

Tất cả phòng ốc trên đảo đều cực kỳ xa hoa. Y mới ở trong phòng có một lát mà đã bị ánh sáng phản chiếu từ đủ loại trân bảo lấp lánh làm cho hoa cả mắt. 

Đến khi ra đến suối nước nóng, y hoàn toàn cạn lời. 

Phía sau gian nhà là một con suối nóng tự nhiên, xung quanh trồng đầy cây đào. Hoa đào phấn hồng nở rộ, cánh hoa theo gió bay lả tả, rơi xuống nước lẫn vào lớp hơi sương mờ ảo. 

Thu Minh Thù giẫm lên lớp cánh hoa dưới chân, bước đến bờ suối, nhìn xuống dòng nước trong veo. 

Suối nước nóng cũng tràn ngập hoa thơm, qua lớp cánh hoa lấp lánh, có thể thấy những tia sáng lung linh đủ màu dưới đáy. Lúc này y mới phát hiện ra—đáy suối được lát toàn bộ bằng đá quý. 

Thu Minh Thù: "..." 

Ở lại hậu cung Vân Lục cũng lâu rồi, nhưng dù sao nơi đó đông người, Hoàn Ý đã phải chật vật nuôi bao nhiêu miệng ăn, lại thêm hắn cần kiệm không thích xa hoa, nên chưa từng thấy kiểu phô trương này. 

Nhìn vàng bạc châu báu thì còn chịu được, nhưng bị cả chục gã nam nhân đứng nhìn chằm chằm lúc tắm rửa, thậm chí có người còn bưng sẵn khăn định kỳ cọ lưng giúp, thì thật sự... **khó lòng tận hưởng nổi**. 

Thu Minh Thù đứng bên bờ suối, cảm nhận những ánh mắt hoặc cung kính, hoặc ngưỡng mộ, hoặc tò mò từ xung quanh, lâm vào một tình huống cực kỳ khó xử. 

Y thử di chuyển về phía mép suối. 

Ánh mắt mười mấy người lập tức bám theo. 

Y giơ tay, định cởi đai áo— 

Bỗng nhiên khựng lại. 

Cạn lời thật rồi. 

Thu Minh Thù nhịn hết nổi, sau một hồi giằng co, cuối cùng lên tiếng: 

"Đừng có nhìn ta như vậy. Ta chỉ muốn tắm rửa qua loa rồi thay quần áo, không cần phiền phức thế này đâu. Cũng không cần ai hầu hạ cả." 

Vừa dứt lời, không khí xung quanh như lặng đi một giây. 

Thu Minh Thù lập tức nhận ra ánh mắt đám người kia bỗng nhiên trở nên hết sức vi diệu.

... Khoan, lại chuyện gì nữa đây?

Thu Minh Thù thật sự không hiểu nổi mình sai ở đâu. 

Không thích bị người khác nhìn chằm chằm lúc tắm rửa, chẳng phải là chuyện bình thường à? 

Đang bối rối không biết có vấn đề gì, y chợt nghe người nam hầu đứng gần nhất lên tiếng với vẻ mặt phức tạp: 

"Thu công tử, ngài nói... ngài chỉ định lau qua người thôi sao?" 

Cách hắn nói khiến Thu Minh Thù có cảm giác mình không phải đang bàn chuyện tắm rửa, mà là vừa tuyên bố muốn lấp phẳng con suối này vậy. 

Y thấy câu hỏi này có hơi kỳ lạ, nhưng vẫn gật đầu: "Phải." 

Khoảnh khắc y xác nhận, trên đầu mấy tên nam hầu trước mặt bỗng đồng loạt xuất hiện một dòng chữ đỏ chót: 

"Điểm Kinh Diễm -1"

Không hề báo trước, mỗi người một điểm, vèo vèo trừ xuống, khiến thanh điểm Kinh Diễm vốn đã chẳng còn bao nhiêu của y lại tụt thêm một khúc. 

Dạo này y vừa đổi mất mấy quả Cầu Biến Hình, điểm Kinh Diễm vốn đã chạm đáy, giờ nhìn từng con số đỏ xuất hiện mà đau lòng không tả nổi. 

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!

Thu Minh Thù còn đang hoang mang, thì đám nam hầu trước mặt đã bắt đầu nổ tung như bắp rang: 

"Ngài là khách quý được điện hạ coi trọng, sao có thể không để ý đến hình tượng như vậy?!" 

"Là nam nhân, sao có thể cẩu thả đến mức này?!" 

"Đúng là ngài đẹp thật, nhưng quan trọng nhất của một nam nhân vẫn là ăn mặc chỉnh tề! Chẳng lẽ nam tử ở Vân Lục đều tùy tiện thế sao?!" 

"Không dùng hương liệu, không ngâm cánh hoa lộ thủy, chỉ lau vài cái, ngài làm vậy sao xứng đáng với làn da của mình?!" 

Từng câu từng câu dồn dập, cuối cùng cả bọn càng nói càng sốt ruột, rồi đồng loạt quỳ xuống, trịnh trọng hô: 

"Công tử xin hãy suy nghĩ lại!" 

Thu Minh Thù: "..." 

Chuyện này rốt cuộc là thế nào? 

Y chẳng phải chỉ muốn lau người qua loa, thay bộ đồ mới thôi sao? 

Sao trong mắt đám này, cứ như y vừa làm chuyện tội ác tày đình vậy?! 

Mắt thấy bọn họ vẫn quỳ ở đó, trên đầu tiếp tục hiện dấu "-1", tim y càng đau nhói. 

Lúc cộng thì mỗi lần chỉ có +1, vậy mà trừ thì cứ như không có giới hạn vậy... 

Nhìn thanh điểm Kinh Diễm sắp tụt về số không, Thu Minh Thù vội vàng cứu vãn tình hình: 

"Được rồi, đừng nói nữa, ta tắm kỹ là được chứ gì." 

Đám nam hầu tức thì sáng mắt lên, lập tức đứng dậy, giọng điệu phấn khởi: 

"Thật sao? Công tử có muốn dùng hương liệu không? Muốn mặc bộ quần áo chúng ta đã chuẩn bị sẵn cho ngài không?" 

Trực giác nói với Thu Minh Thù rằng không nên nhận lời, nhưng nhìn điểm Kinh Diễm chập chờn trên vạch nguy hiểm, y đành cắn răng gật đầu: 

"Ừ." 

Nói xong, muốn đổi ý cũng không kịp nữa rồi. 

Sau đó, y trải qua một lần tắm rửa dài nhất, phức tạp nhất trong đời. 

Hơn chục nam hầu bận rộn quanh suối, từ cánh hoa đến hương liệu, thứ nào cũng đủ đầy. Đến khi được dìu ra khỏi nước, Thu Minh Thù cảm giác mình sắp gục đến nơi.

Lúc chạy trốn cả nửa ngày trời, máu chảy đầm đìa cũng chưa từng làm y hoa mắt, vậy mà giờ lại bị ép đến mức choáng váng chỉ vì... tắm. 

Mặc cho đám người kia xoay y vòng vòng, nào giơ tay, nào quay người, nào ngẩng đầu, mãi đến khi mặt trời sắp lặn, y mới được đưa trở lại phòng. 

-----

Ngồi trước gương, nhìn chằm chằm chính mình, Thu Minh Thù mặt vô cảm.

Hồi còn ở hoàng cung Vân Lục, y cũng từng mặc đồ nghiêm chỉnh, sau đó ở nhà họ Chung, để vượt qua trận ảo cảnh kia, y cũng từng ăn vận đàng hoàng. Nhưng dù thế nào, đó vẫn là trang phục của nam nhân, dù có xa hoa đến đâu thì vẫn không ảnh hưởng đến việc đi lại. 

Nhưng bộ đồ y đang mặc hiện tại... hoàn toàn không giống vậy.

Đây là lễ phục của nam tử Tây Lục, không phải đồ bình thường, mà là loại chuyên dùng trong các ngày lễ lớn.

Vì thế mà y bị quấn đến tầng tầng lớp lớp, mặc lên bao nhiêu thứ, chính y cũng không đếm nổi. Đến mức bây giờ chỉ có thể bước đi từng bước nhỏ, dưới chân còn mang đôi giày y chưa từng thấy bao giờ, không có người đỡ thì y chắc chắn không nhúc nhích nổi. 

Sau tất cả những đày ải kia, Thu Minh Thù chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: 

— May mà y xuyên đến Vân Lục.

Nếu rớt trúng Tây Lục, chắc y đã không sống nổi đến giờ. 

Dù sao thì điểm Kinh Diễm cũng không giảm nữa, mà đám nam hầu cuối cùng cũng chịu nạp lại điểm cho y, đây có lẽ là tin tốt duy nhất sau một ngày bão táp này.

Trời dần sập tối, mấy nam hầu bưng lên một mâm cơm tối tinh xảo. 

Thu Minh Thù mấy ngày nay chạy đông chạy tây, đã đói đến mức bụng sôi ùng ục, nhưng vì trên người đang mặc bộ lễ phục lằng nhằng này, y ăn cơm cũng vô cùng trắc trở. Y cố giữ hình tượng, không dám ăn thoải mái, còn chưa kịp ăn no thì đám nam hầu đã nhìn động tác chậm chạp của y mà tự động cho rằng y đã mất hứng ăn uống, rất chi là tinh tế mà dọn hết đồ ăn xuống. 

Thu Minh Thù: "..." 

Y đành tiếp tục ngồi đờ ra chờ Hoàn Ý về. 

Không biết hắn đã nói những gì với nữ hoàng Tây Lục, ước chừng 1 tiếng sau sau, Thu Minh Thù mới thấy hắn quay lại. 

Nhưng lần này Hoàn Ý không về một mình. Ngay khi hắn gõ cửa bước vào phòng y, nữ hoàng Tây Lục cũng xuất hiện ngay bên ngoài. 

Thu Minh Thù khẽ sững người, không ngờ đối phương lại đến tìm mình ngay sau khi trò chuyện với Hoàn Ý. 

Dù y mang danh bạn bè của Hoàn Ý, nhưng Hoàn Ý cũng chưa từng công khai thân phận hậu phi của y, mà kể cả có nói ra, hậu cung của hắn cũng có đến hàng ngàn người, ai ai cũng biết đó chẳng khác gì một đám môn khách, hoàn toàn không đại diện cho cái gì cả. 

Mà đã chẳng có quan hệ đặc biệt gì, thì tại sao vị nữ hoàng này lại đích thân tới gặp y? Chẳng lẽ đơn thuần là để thể hiện lòng hiếu khách của Tây Lục? Hay là vì muốn chăm sóc một "nam tử yếu đuối"? 

Thu Minh Thù không hiểu nổi, nhưng trên mặt vẫn điềm nhiên mỉm cười, định hành lễ. 

Hoàn Ý ở bên cạnh kéo y lại, lắc đầu nói khẽ: 

"Đây không phải hoàng cung, mẹ của ta cũng không dùng thân phận thật sự, không cần phải tuân theo lễ nghi rườm rà đâu." 

Thu Minh Thù gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn dừng trên người nữ hoàng. 

Vị nữ hoàng này tuy mang dáng vẻ kiêu hùng, nhưng không phải kiểu người thô lỗ bộp chộp. Trên người bà có khí thế bách chiến sa trường, nhưng khi mỉm cười lại có vài phần ôn hòa của bậc trưởng bối. 

Bà nhìn Thu Minh Thù, giọng điệu bình thản: 

"Ta có thể vào trong không?" 

Thu Minh Thù sững ra, lúc này mới nhận ra— bà rõ ràng đến tìm y, nhưng từ nãy tới giờ vẫn đứng ngoài cửa, chưa hề bước vào. 

Thì ra bà đang đợi y cho phép. 

...Lại bị xem là "nam tử yếu đuối" nữa rồi.

Thu Minh Thù cảm thấy hơi buồn cười, nhưng vẫn thấp giọng đáp: 

"Tất nhiên, mời bệ hạ vào trong." 

Vừa dứt lời, y mới sực nhớ—trước mặt y bây giờ, tính ra có tận hai vị "bệ hạ". 

Nữ hoàng Tây Lục gật đầu, bước vào phòng rồi khép cửa lại. Sau đó, bà xoay người lại, chậm rãi quan sát Thu Minh Thù từ trên xuống dưới. 

Ánh mắt bà vô cùng sắc bén, đó là sự nhạy bén đến từ quyền lực tối cao. Dưới cái nhìn chăm chú đó, dù đã quen bị người khác đánh giá, Thu Minh Thù vẫn cảm thấy hơi khó xử. 

Y không biết nữ hoàng Tây Lục có ý gì, định lên tiếng hỏi, nhưng bà đã đột nhiên bật cười, vỗ tay khen ngợi: 

"Không tệ. Bao nhiêu năm qua, ta chưa từng gặp một nam nhân nào đẹp hơn công tử." 

Thu Minh Thù: "..." 

Sau một thoáng ngừng lại, nữ hoàng tiếp lời: 

"Nếu là công tử, ta tin rằng ngài nhất định có thể cứu vớt Tây Lục." 

Thu Minh Thù: "...???"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.