Thu Minh Thù nghe vậy thì sững lại.
Mấy người ở thế giới này có vấn đề gì không vậy? Sao cứ tưởng chỉ cần có cái mặt đẹp là có thể cứu thế giới?
Y chần chừ nhìn nữ hoàng Tây Lục, hoàn toàn không hiểu bà đang nói gì.
Bên cạnh, Hoàn Ý bất đắc dĩ lên tiếng:
"Mẫu hoàng."
Nữ hoàng Tây Lục bật cười hai tiếng, cuối cùng cũng thôi không úp mở nữa. Bà ra hiệu bảo Thu Minh Thù ngồi xuống, đợi y chật vật kéo bộ đồ lộng lẫy cồng kềnh ngồi xuống xong xuôi, bà mới ung dung ngồi xuống đối diện. Tay phất nhẹ vạt áo, bà rót cho mình một ly rượu, cầm trong tay xoay xoay, thong thả nói:
"Trước đó ta không biết Ý Nhi sẽ đưa ngươi đến đây. Không giấu gì ngươi, Tây Lục hiện đang có chút vấn đề. Trước khi các ngươi đến, ta vẫn luôn tìm cách xoay sở. Ban đầu bọn ta định hủy chuyến đi Vân Lục lần này, sớm trở về Tây Lục tìm người hỗ trợ rồi tính tiếp. Nhưng bây giờ Ý Nhi đã dẫn ngươi tới..."
Từ lúc bước vào phòng, ánh mắt bà chưa từng rời khỏi Thu Minh Thù, trong mắt tràn đầy kinh diễm và tán thưởng:
"Nói thật, ta không nghĩ sẽ có ai thích hợp hơn ngươi để giải quyết chuyện này."
Bà nói mơ hồ đến mức Thu Minh Thù đến giờ vẫn chưa biết rốt cuộc bà muốn y làm gì.
"Sao lại là ta?"
Trên đời này không thiếu người đẹp. Nếu chỉ cần một gương mặt ưa nhìn là có thể làm được chuyện này, thì nam nhân Tây Lục từ xưa đã nổi tiếng chú trọng ngoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-tang-diem-ky-nang-cho-mot-yeu-phi/2725197/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.