Thu Minh Thù lại một lần nữa cảm nhận được sự hữu dụng của thể chất Hoàn Ý.
Xét tình hình này, y cảm thấy chuyến đi này có khi chẳng cần mình ra mặt, cứ để Hoàn Ý lẻn vào Phượng Lân Châu một mình, rồi lén lút mang đóa hoa đi. Có khi đóa hoa vừa mới khai linh trí kia còn ngốc lắm, đến lúc bị đưa ra khỏi Phượng Lân Châu rồi vẫn chưa kịp nhận ra rốt cuộc Hoàn Ý đã làm gì với mình.
Thu Minh Thù không hề che giấu suy nghĩ trong lòng, Hoàn Ý nhìn cái là hiểu ngay, không nhịn được bật cười lắc đầu sửa lại:
"Linh hoa không dễ lừa như ngươi nghĩ đâu."
Dù sao cũng chỉ là suy đoán linh tinh, Thu Minh Thù cũng chẳng trông mong kế hoạch này có thể thành hiện thực dễ dàng như vậy. Lúc này, y cuối cùng cũng chuẩn bị xong xuôi, bước đến cánh cổng lớn và thuận lợi đi qua tường xám.
Khoảnh khắc bước qua cổng, Thu Minh Thù bỗng cảm giác có một ánh nhìn xẹt qua người mình. Còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, cảm giác bị theo dõi kia đã biến mất. Y vô thức quay lại nhìn cánh cổng, nhưng nó trông hết sức bình thường, chẳng có gì bất thường cả.
"Cánh cửa này thật sự có thể nhận diện dung mạo người ta sao?" Thu Minh Thù hỏi.
Ngoại trừ ánh nhìn chớp nhoáng kia, y thật sự không nhận ra chỗ nào thần kỳ trong trận pháp này. Hai người cứ thế nhẹ nhàng đi vào, làm Thu Minh Thù cảm giác như mình đã lo lắng vô ích.
Hoàn Ý đáp: "Không thể sai được, thuộc hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-tang-diem-ky-nang-cho-mot-yeu-phi/2725200/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.