Hoa nở rồi.
Lần này không phải bị giật mình mà nổ bùm một phát rồi cụp lại ngay, mà là thực sự nở hoa.
Hóa ra chỉ mang Hoa Ngọc Diễm đi thôi thì chưa đủ, phải tưới bằng nước mắt thì nó mới chịu nở, như vậy mới có thể mang nó ra ngoài nguyên vẹn sao?
Thu Minh Thù nhìn chằm chằm đóa hoa trong tay. Tuy rằng bông hoa này vừa kiêu căng vừa có sở thích kỳ quặc, nhưng không thể phủ nhận nó đẹp đến mức khó tin. Hiện tại, những cánh hoa màu lam phớt hồng của nó dịu dàng cọ vào người y, trên cánh còn vương một giọt lệ lấp lánh. Nó động đậy thân hoa, chủ động bò lên người Thu Minh Thù, cuối cùng quấn lấy cổ áo y, còn đóa hoa thì khẽ rủ xuống trên bờ vai.
Một giọt nước mắt vừa rơi từ gò má y xuống, Hoa Ngọc Diễm nhanh chóng vươn cánh hoa ra đón lấy, tham lam hấp thụ. Sau đó, nó như đã tìm được nơi thoải mái nhất, ngoan ngoãn nằm yên trên vai Thu Minh Thù, không chịu nhúc nhích nữa.
Thu Minh Thù: "..."
Y đưa tay chạm vào nó. Hoa Ngọc Diễm không những không tránh đi mà còn tỏ vẻ no nê thỏa mãn, làm nũng cọ cọ vào tay y.
Những cánh hoa mang theo chút lành lạnh, nhưng lại mềm mại như thể chỉ cần chạm mạnh một chút là sẽ vỡ nát. Thu Minh Thù bất giác dịu dàng hơn, ngẩng lên nhìn Hoàn Ý với vẻ hơi khó hiểu.
Hoàn Ý cố nhịn cười: "Xem ra nó thích ngươi lắm đấy."
Thu Minh Thù nhướng mày, nhìn cái bông hoa vẫn đang ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-tang-diem-ky-nang-cho-mot-yeu-phi/2725202/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.