"Người đó là..."
Thu Minh Thù nhìn chằm chằm người nọ một lúc, sau đó quay sang Hoàn Ý, như muốn xác nhận suy đoán trong đầu.
Hoàn Ý hiểu y đang nghĩ gì, nhưng rất nhanh đã phủ định: "Không phải người do mẫu hoàng cử đến tiếp ứng chúng ta, ít nhất không phải người ta biết."
Thực ra, Thu Minh Thù cũng cảm thấy khả năng này rất thấp. Dù nữ hoàng Tây Lục biết họ có thể gặp khó khăn, bà cũng không thể cử người đường hoàng tiến vào Phượng Lân Châu cứu họ như vậy. Nhưng sự xuất hiện của người này quá mức kỳ lạ, khiến y không khỏi sinh ra đủ loại phỏng đoán.
Nhìn cách ăn mặc, hắn rõ ràng không phải người của Phượng Lân Châu. Nhưng trong lúc hỗn loạn thế này, hắn lại một mình xuất hiện ở đây, quả thực đáng ngờ.
Trong mắt người Tây Lục, Phượng Lân Châu hiện giờ chẳng khác gì tà giáo trong tiểu thuyết, ai cũng tránh còn không kịp. Vậy mà hắn lại dám đơn thương độc mã tới đây, hơn nữa còn chẳng có vẻ gì là sợ hãi. Chẳng lẽ hắn cũng giống Hoàn Ý, là một cao thủ ẩn thế?
Nghĩ vậy, Thu Minh Thù nheo mắt, cẩn thận quan sát người nọ qua những tán lá. Nhưng đối phương trông chỉ khoảng mười bảy, mười tám tuổi, vẫn là dáng vẻ thiếu niên. Dù y có tự nhủ rằng không thể đánh giá con người qua vẻ ngoài, y vẫn khó mà tin được một thiếu niên như vậy có thể tự do ra vào Phượng Lân Châu, coi đám người Vũ Y Chúng và Nghê Thường Chúng như không khí.
-----
Khi Thu Minh Thù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-tang-diem-ky-nang-cho-mot-yeu-phi/2725203/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.