Thu Minh Thù không phải người Tây Lục, nên y cũng chẳng rõ ân oán giữa Tây Lục và Phượng Lân Châu suốt mười mấy năm qua. Nhưng dù không biết nhiều, y vẫn nghe danh Thượng Quan Kỳ là kẻ lòng dạ độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn, bị người Tây Lục xem như nữ ma đầu.
Lời của nàng ta có đáng tin không, chuyện này chẳng ai nói chắc được.
Có lẽ chính Thượng Quan Kỳ cũng biết bản thân mang tiếng xấu cỡ nào, nên sau khi bày tỏ ý định hợp tác với Tây Lục, nàng ta lại nói tiếp:
"Những gì ta sắp nói, có thể các ngươi sẽ không tin, nhưng ta vẫn phải nói ra. Nghe xong, quyết định thế nào tùy các ngươi."
Nàng nhìn nữ hoàng Tây Lục, sau đó chỉ về phía Hoàn Ý và Thu Minh Thù:
"Nếu không muốn hợp tác với ta, vậy hai người đó ngươi có thể mang đi. Hoa Ngọc Diễm cũng có thể mang đi. Còn những người Tây Lục bị bắt, vài ngày nữa ta sẽ thả hết. Dù ta nói vậy chẳng có tác dụng gì, nhưng cứ xem linh hoa này như một lời xin lỗi cho tất cả những chuyện đã xảy ra đi."
Nói xong, ánh mắt nàng lại hướng về phía Sở Phương Tín bên cạnh.
"Xin lỗi ngươi, Phương Nhi. Ta đã lừa ngươi. Ta chính là kẻ mà ngươi vẫn gọi là ma đầu, là chủ nhân thật sự của Phượng Lân Châu lúc này."
Sở Phương Tín không hề tỏ ra bất ngờ, trong mắt hắn chỉ có lo lắng và đau lòng.
"Ta biết rồi. Ta ở đây mấy ngày nay, đã đoán ra từ lâu."
Thượng Quan Kỳ kiềm chế cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-tang-diem-ky-nang-cho-mot-yeu-phi/2725208/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.