Không chỉ Thu Minh Thù, Hoàn Ý cũng có cùng thắc mắc. Hai người nhìn nhau trong im lặng, nhưng vì tình huống trước mắt quá đặc biệt, bọn họ không có cơ hội để bàn bạc, chỉ có thể tiếp tục nghe cuộc đối thoại trong đại điện.
Tên của Kỳ Thánh Tây Hải vừa được nhắc đến, nữ hoàng Tây Lục không có phản ứng gì đặc biệt, bởi bà không rành lắm về tình hình hiện tại của Vân Lục. Vì vậy, bà chỉ liếc sang nhìn Thu Minh Thù và Hoàn Ý, thông qua phản ứng của hai người mà phán đoán thân phận của Tây Hải Kỳ Thánh.
"Xem ra vị đại sư đó ở Vân Lục sống cũng không tệ?" Nữ hoàng Tây Lục nhướng mày hỏi.
"Đức cao vọng trọng, cờ nghệ siêu phàm, dĩ nhiên là sống rất tốt." Thần sắc của Thượng Quan Kỳ hờ hững, tựa như nàng ta đã sớm nắm rõ hết thảy.
Có vẻ như trong lúc không ai hay biết, Phượng Lân Châu đã sớm cài cắm không ít tai mắt ở Vân Lục.
Thu Minh Thù nghe vậy, trong lòng đầy nghi vấn nhưng không tiện mở miệng hỏi. Ngược lại, Hoàn Ý thì không có mấy ràng buộc, trực tiếp lên tiếng: "Mẫu hoàng, Kỳ Thánh Tây Hải... vị đại sư Minh Thiện kia rốt cuộc là ai?"
Tây Lục Nữ Hoàng còn chưa kịp nói gì, Sở Phương Tín đã "a" một tiếng, có vẻ như chợt nhớ ra điều gì: "Có phải là vị hòa thượng sống mấy trăm năm không chết đó không?"
Thượng Quan Kỳ gật đầu, cười khen ngợi như thể Sở Phương Tín vừa nói được câu gì rất lợi hại: "Đúng, chính là hắn."
Nghĩ cũng phải,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-tang-diem-ky-nang-cho-mot-yeu-phi/2725209/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.