Ánh sáng rực rỡ bùng lên—bốn bóng người toàn thân phát sáng, trang phục lộng lẫy như ngọc tạc từ từ bước ra khỏi màn sáng.
Xung quanh lặng ngắt như tờ.
Linh thú khựng lại trong chốc lát, rồi dường như phát hiện ra chuyện gì đó thú vị, nó nghiêng đầu, ánh mắt tò mò nhìn về phía họ.
Thu Minh Thù vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh, không nói một lời. Y đã quá quen với chuyện biến hình, nên giờ dù khoác lên bộ trang phục này, thần sắc cũng không hề thay đổi, bình tĩnh như thường.
—Nhưng những người phía sau y thì lại khác hẳn.
Cảnh Ca cúi đầu tò mò nghịch vạt áo, như thể đang nghiên cứu hiệu ứng biến hình của mình, trông có vẻ rất thích thú.
Mạc Phi Loan thì khác—bộ trang phục quá mức hoa lệ, tà áo quá dài, thành ra mỗi bước đi đều cực kỳ chật vật. Hắn khổ sở kéo lê vạt áo, mấy lần suýt vấp ngã vì giẫm lên tà váy.
Còn ở phía sau cùng, Phó Uẩn Hòa lại hồn vía lên mây, ánh mắt trống rỗng, hoàn toàn không đặt sự chú ý vào tình hình trước mặt.
—Cả bọn đúng là chưa chuẩn bị kỹ lưỡng.
Linh thú xuất hiện quá nhanh, bọn họ chưa kịp bàn bạc kế hoạch chi tiết. Tình huống này quả thật hơi khó xoay sở.
Trong mắt Thu Minh Thù, con linh thú to lớn kia đúng là có phản ứng khi thấy bốn người bọn họ lấp lánh phát sáng sau khi biến hình.
Điều này chứng minh lời của Hoa Ngọc Diễm là đúng, nội dung Mạc Phi Loan dịch ra cũng không sai. Chỉ cần tạo ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-tang-diem-ky-nang-cho-mot-yeu-phi/2725212/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.