Lời của Phó Uẩn Hòa thành công khiến con quái vật dừng lại.
Nhưng đồng thời, cả đám người cũng đông cứng.
Ai nấy ngơ ngác nhìn về phía hắn, trong đầu chỉ có một mảnh trống rỗng.
Bọn họ nghi ngờ bản thân vừa nghe nhầm.
Người duy nhất còn giữ được bình tĩnh là Thu Minh Thù. Ngay từ đầu y đã dùng thuộc tính "Nhìn thấu" biết được sở thích của Phó Uẩn Hòa, thậm chí còn biết được sở thích của sư huynh hắn, Bùi Chân, vô cùng ăn ý với hắn. Vậy nên khi nghe thấy câu này, y vẫn đủ tỉnh táo để quan sát phản ứng của con quái vật.
Rõ ràng nó đã dành sự quan tâm rất lớn cho Phó Uẩn Hòa. Đôi mắt nó chớp chớp nhìn hắn, cơ thể bất giác trở nên mờ nhạt, trông cứ như một hình chiếu bị nhiễu sóng.
Dù thế nào đi nữa, cảnh tượng trước mắt cũng chứng minh giả thuyết của Thu Minh Thù là đúng—chỉ cần tiết lộ bí mật là có thể tạo ra sự xấu hổ. Và con quái vật này, không nghi ngờ gì nữa, rất hài lòng với loại cảm xúc đó.
Thấy thế, sắc mặt Thu Minh Thù dịu hẳn đi. Y lập tức quay sang thúc giục: "Cách này hiệu quả đấy! Nhanh! Tới lượt mọi người!"
Đám đông vẫn chưa hoàn hồn. Người đầu tiên phá vỡ sự im lặng lại chính là Phó Uẩn Hòa.
Hắn nhíu chặt mày, trông có vẻ chẳng chút nao núng, nhưng giọng điệu lại to hơn thường ngày rõ rệt. Hắn trợn mắt nhìn quanh, hung dữ quát: "Nhìn ta làm gì! Còn không mau nhân cơ hội này đi!"
Đến cả Phó Uẩn Hòa cũng đã hy sinh đến mức này, đám người đến từ Tây Lục, dù chẳng liên quan gì đến hắn, cũng không còn lý do để phản bác. Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, ai nấy đều thấy khó lòng trốn tránh.
Sau vài giây ngập ngừng, thấy con quái vật vốn đang chững lại đã bắt đầu đảo mắt, định hành động tiếp, đám đông rốt cuộc cũng không trụ nổi nữa.
Nghĩ đến hành động bất chấp tất cả của Phó Uẩn Hòa ban nãy, bọn họ cắn răng, dứt khoát nhắm mắt lao theo.
"Ta... thật ra chồng ta, Bình Nhi, không phải là người chồng mẫu mực!" Người lên tiếng đầu tiên là thủ lĩnh của nhóm Vũ Y Chúng. Sắc mặt nàng ta vô cùng khó coi, ánh mắt đảo quanh một lượt rồi thở dài: "Ta nói ta có địa vị cao trong nhà chỉ là giả vờ thôi! Lúc ra ngoài sĩ diện trừng y một cái, về nhà phải xin lỗi cả nửa ngày mới dỗ được!"
Mọi người: "..."
Dù chưa từng gặp "Bình Nhi", nhưng nghe thế này thì có vẻ đó chính là phu quân của thủ lĩnh Vũ Y Chúng.
Thu Minh Thù chớp chớp mắt, nhìn nàng ta nói ra câu đó, sau đó thấy đám người Vũ Y Chúng và Nghê Thường Chúng há hốc miệng quay sang nhìn thủ lĩnh nhà mình: "Thủ lĩnh... hóa ra người luôn..."
"Bình Nhi vẫn rất quan tâm ta." Thủ lĩnh Vũ Y Chúng hơi ngượng, quay đầu lẩm bẩm: "Chồng mình thôi mà, cưng chiều chút cũng không sao, bị véo tai cũng là một kiểu tình thú."
"..."
Câu nói này khiến đám người Vũ Y Chúng ngỡ ngàng, nhưng ít nhất nó đã thành công khiến con quái vật lần nữa dừng lại. Cơ thể nó tiếp tục mờ nhạt hơn.
Quả nhiên, cách này có tác dụng.
Có Phó Uẩn Hòa và thủ lĩnh Vũ Y Chúng mở đường, những người còn lại rốt cuộc cũng lấy hết dũng khí, đồng loạt hô to.
Phó thủ lĩnh Vũ Y Chúng hét lên: "Thật... thật ra ta luôn bắt chước kiểu trang điểm và cách ăn mặc của đảo chủ, vì ta nghĩ như thế trông sẽ khí thế hơn! Nhưng mười ba năm rồi, vẫn chẳng ai nhận ra!"
Cảnh Ca cũng giơ tay, xung phong góp lời: "Thật ra ta rất thích ngọc tỷ của nước Nghiêu! Nó sáng lấp lánh đẹp cực kỳ, ta luôn muốn tìm cơ hội lấy nó ra chơi thử! Nhưng ta lén vào tẩm cung của hoàng đế không biết bao nhiêu lần rồi, lần nào cũng không tìm thấy!"
Thu Minh Thù: "..."
Cảnh Ca đương nhiên không thể nào thấy được ngọc tỷ, vì để chứng minh bản thân đúng là hoàng đế, Hoàn Ý luôn mang theo nó bên người.
Mọi người bắt đầu nhao nhao lên, đủ loại bí mật thi nhau tuôn ra ào ạt, đến mức Thu Minh Thù cũng không nghe xuể.
Mạc Phi Loan: "Thật ra so với đồ ăn của đầu bếp Thành, ta thích tay nghề của đầu bếp Lý hơn. Nhưng đầu bếp Thành lúc nào cũng làm nhiều đồ ăn, ngày nào cũng nhiệt tình với ta, nên ta không nỡ nói thật với hắn."
Người của Nghê Thường Chúng: "Ta luôn muốn chạm vào cánh Hoa Ngọc Diễm, nhưng cứ mỗi lần đến gần là lại bị Linh Hoa đại nhân dùng linh lực tống đi."
Người của Vũ Y Chúng: "Ta biết trong nhóm có người giả gái! Lần trước đi tìm người, ta vô tình thấy hắn đang tắm—"
"Cái gì? Ai?"
"Thật ra ta thích Minh Thù."
"Vũ Y Chúng có nam tử á? Sao hắn giấu được hay vậy?"
"Ta biết đảo chủ có một căn phòng, bên trong toàn là đồ liên quan đến Nhạc vương. Ngay cả khăn tay với cúc áo cũng có, ngày nào đảo chủ cũng ngồi trong đó mấy canh giờ mới chịu ra."
"Chuyện này mà cũng là bí mật? Ta cũng biết!"
"Đúng đúng, ai mà chẳng biết chuyện này."
"Ý ta là... lần trước ta dọn dẹp, lỡ làm bẩn một bộ trang phục mà Nhạc vương điện hạ từng mặc. Sợ bị đảo chủ trách phạt, ta bèn đổ cho phó thủ lĩnh..."
Phó thủ lĩnh: "..." Nghiến răng: "Hèn gì dạo đó đảo chủ cứ tìm cách hành ta! Hóa ra là ngươi!"
Ai nấy mải mê tự thú tội, vạch trần nhau đủ điều, khiến cả viện rôm rả hẳn lên.
Trong khi đó, Thu Minh Thù vẫn tập trung theo dõi phản ứng của con quái vật, chỉ nghe loáng thoáng những lời mọi người nói. Được một lúc, y mới sực nhận ra—hình như nãy giờ có ai đó vừa nhắc đến tên mình?
Thu Minh Thù giật mình tỉnh táo, lập tức quay đầu nhìn về phía đám người vừa lên tiếng, chuẩn xác tìm ra người đã nhắc đến tên y.
Xung quanh vẫn còn ồn ào, ai cũng đang mải nói chuyện, chẳng ai để ý đến một câu vừa thoáng qua trong cơn huyên náo. Nhưng Thu Minh Thù thì khác, y nghe rất rõ ràng—bởi vì đó là một giọng nói quá đỗi quen thuộc với y.
Nhưng sao có thể chứ?
Chưa bao giờ y nghĩ đến khả năng này. Hoặc phải nói là, từ đầu đến cuối y chỉ chăm chăm vào hệ thống và nhiệm vụ, chưa từng suy nghĩ đến chuyện gì khác. Thế mà bây giờ—
Có người ngay lúc này, khi y hoàn toàn không phòng bị, nói rằng thích y.
Viện rộng, mọi người tụ lại một chỗ, tiếng ồn ào lấp đầy không gian. Ở đầu bên kia, giữa đám đông, Hoàn Ý đứng đó, nhìn y chằm chằm.
Thu Minh Thù bỗng có cảm giác thể chất của Hoàn Ý không chỉ giúp hắn bị người khác lơ đi, mà còn có thể chặn cả âm thanh bên ngoài, tách hắn ra khỏi sự náo nhiệt xung quanh. Bằng không, tại sao giữa một đám người chen chúc, y lại có thể nhìn thấy hắn rõ ràng đến vậy?
Còn Hoàn Ý thì giống như đã sớm đoán được y sẽ quay đầu lại, nên ngay khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau, hắn nhẹ nhàng chớp mắt, khóe môi cong lên thành một nụ cười.
Thu Minh Thù nhìn thẳng vào nụ cười ấy, há miệng định nói gì đó, nhưng lại chẳng biết nên nói gì.
Cái này là gì đây?
Là diễn cho linh vật xem? Hay chỉ là bịa đại một câu để thể hiện sự xấu hổ, khiến linh vật hài lòng? Hoặc có khi y nghe nhầm?
Y không chắc. Y nhìn Hoàn Ý từ xa, mím môi định bước tới, nhưng ngay lúc này, sau lưng y bỗng có biến đổi—
Cảm nhận được điều gì đó, Thu Minh Thù lập tức dừng chân, quay lại nhìn về phía con quái vật.
Quả nhiên, nó đang dần trở nên trong suốt, làn da như hóa thành tro bụi, bắt đầu tan rã, bay lên không trung rồi tiêu tán hoàn toàn.
Mà không chỉ có nó, cả viện này—những phiến đá lát và tường vỡ do động đất lúc nãy cũng từ từ liền lại, cánh hoa và lá khô vương vãi khắp nơi cũng lần lượt quay về vị trí cũ. Mọi thứ trở lại như ban đầu, cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, như thể con quái vật chưa từng tồn tại.
Cảnh Ca tò mò nhảy xuống khỏi bờ tường, giơ tay chạm vào cây đào vừa mới trở lại, ngón tay khẽ đụng, một cánh hoa rơi xuống.
Những người của Vũ Y Chúng và Nghê Thường Chúng cũng ngơ ngác trước cảnh tượng này.
"Chuyện gì đây? Chúng ta còn trong ảo cảnh không hay đã ra ngoài rồi? Sao hoa lại trở về chỗ cũ? Con quái vật kia cứ thế biến mất luôn à?"
Mạc Phi Loan bước tới, quan sát xung quanh, rồi nói: "Có vẻ vậy. Quái vật là giả, nên cảnh tượng lúc nãy cũng là giả. Thực chất, chúng ta chỉ bị nhốt trong ảo cảnh."
Và bây giờ, cuối cùng bọn họ đã thoát ra.
Có lẽ là vì lúc nãy mọi người đã tự bóc phốt quá nhiều, cống hiến đủ lượng "xấu hổ" để làm linh vật hài lòng, thế nên nó mới chịu thả họ ra.
Ra khỏi ảo cảnh là chuyện tốt. Mọi người phát hiện mình đã quay lại thế giới thực, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng Mạc Phi Loan đưa mắt nhìn quanh, xác nhận không có ai bị kẹt lại trong ảo cảnh, rồi nhận ra không phải ai cũng vui mừng vì thoát ra—
Ví dụ như Hoàn Ý.
Hắn trông vô cùng bình tĩnh, không có vẻ gì là nhẹ nhõm. Ngược lại, trong mắt hắn dường như còn có một chút tiếc nuối.
Mạc Phi Loan theo ánh mắt Hoàn Ý nhìn sang, nhanh chóng phát hiện ra Thu Minh Thù đang đứng ở một góc.
Mạc Phi Loan trầm ngâm giây lát, nhưng cuối cùng không hỏi gì, chỉ tiến lên, nhắc nhở: "Bệ hạ, chuyện vẫn chưa kết thúc."
Hoàn Ý khẽ gật đầu, nhưng vẫn không thu hồi ánh mắt.
Sau khi đáp lại Mạc Phi Loan một câu, hắn cất bước, băng qua đám người vẫn còn hoang mang, đi thẳng đến trước mặt Thu Minh Thù.
Thu Minh Thù đứng yên, cúi đầu nhìn bàn tay Hoàn Ý đang định nắm lấy cổ tay mình.
Hoàn Ý để ý thấy ánh mắt y, bật cười bất đắc dĩ: "Thật ra, mấy lời này vốn nên nói vào một dịp chính thức hơn, nhưng lúc nãy không nghĩ nhiều, không biết thế nào lại buột miệng nói ra luôn."
Thu Minh Thù vẫn không lên tiếng. Y cảm thấy tình huống bây giờ có chút buồn cười—đều là nam nhân cả, y không cần phải kiểu cách đến mức không dám để đối phương chạm vào mình. Nhưng chỉ đơn giản đưa tay cho hắn nắm, hành động này lại như mang theo ý nghĩa đặc biệt nào đó, khiến y thấy không ổn.
Y chần chừ nhìn Hoàn Ý, vẫn còn hoài nghi không biết mình có nghe lầm câu kia hay không.
Nhưng Hoàn Ý lại chẳng đoán ra suy nghĩ của y, chỉ cúi đầu tiếp tục nói: "Mà thật ra, ngươi chắc cũng không bất ngờ lắm đâu."
Thu Minh Thù ngẩn ra: "Cái gì?"
"Vì ta cứ tưởng mình đã thể hiện rất rõ rồi." Hoàn Ý lắc đầu cười khẽ, giọng điệu vừa thận trọng vừa có chút lo lắng. "Nhưng có vẻ vẫn dọa ngươi sợ."
Thu Minh Thù không phải người dễ bị dọa, y chỉ đơn giản là không ngờ tới chuyện này, cũng không biết nên phản ứng ra sao. Nhưng khi nghe hắn nói vậy, y không khỏi nhớ lại quãng thời gian vừa rồi—
Những lần điểm Kinh Diễm tăng vọt khi hắn nhìn y, thói quen nắm tay như điều hiển nhiên, những lần hắn chăm sóc y mỗi khi gặp nguy hiểm...
Vị hoàng đế nước Nghiêu này, đúng là đã thể hiện quá rõ.
Chỉ là đến tận bây giờ, y mới nhận ra.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.