"Sao hai người lại nhìn ta như vậy?"
Bùi Chân cầm một quân cờ, ngước mắt nhìn Thu Minh Thù và Hoàn Ý, cau mày hỏi: "Tin tức truyền từ bản thể đến có vẻ cho thấy, trong mỗi ảo cảnh nhỏ, ai phá trận cũng đều dùng ánh mắt kỳ lạ này nhìn ảo ảnh của ta...". Dừng một chút, hắn trầm ngâm hỏi tiếp: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có liên quan đến ta sao?"
Thu Minh Thù khẽ ho hai tiếng, không biết có nên báo tin dữ này cho Bùi Chân hay không.
Nhưng Hoàn Ý thì chẳng kiêng nể chút nào, kể lại toàn bộ chuyện vừa xảy ra trong sân lúc mọi người đối phó với linh vật khổng lồ.
Bùi Chân nghe xong, rất lâu không nói gì. Hắn giữ nguyên tư thế ban nãy, không hề động đậy, thậm chí còn chẳng nhận ra quân cờ đã trượt khỏi đầu ngón tay, rơi xuống bàn cờ.
Sau một hồi im lặng, Thu Minh Thù thấy tình huống này kéo dài quá lâu, định mở miệng nói gì đó để phá tan bầu không khí ngượng ngập. Nhưng đúng lúc ấy, một cơn gió lạnh thổi qua rừng trúc. Trước khi y kịp lên tiếng, bóng dáng của Bùi Chân bên bàn cờ đã bị gió cuốn đi, dần hóa thành làn sương, biến mất ngay trước mắt Thu Minh Thù và Hoàn Ý.
Thu Minh Thù: "..."
Hoàn Ý hơi ngập ngừng: "Hắn đi rồi?"
Thu Minh Thù thở dài: "Ừ."
Xem ra Bùi Chân không có được lớp da mặt dày như Phó Uẩn Hòa. Khi nhận ra mình bị phơi bày kiểu này, vị đạo sĩ phong nhã thoát tục, danh xưng cao thủ trận pháp số một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-tang-diem-ky-nang-cho-mot-yeu-phi/2725216/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.