Lối đi trong căn phòng đá không dài, nhưng với Thu Minh Thù, quãng đường này lại như kéo dài vô tận. Suốt dọc đường, Hoàn Ý cứ thỉnh thoảng lại nói vài câu, khiến y ngượng ngùng.
Không phải vì Hoàn Ý quá mức nhiệt tình sau khi tỏ tình, khiến y không chịu nổi. Ngược lại, hắn cư xử rất tự nhiên, chẳng khác gì ngày thường.
Chính vì không khác gì ngày thường, nên Thu Minh Thù mới cảm thấy ngượng ngùng.
Trước đây y chưa từng để ý kỹ, nhưng bây giờ mới nhận ra, từ đầu tới cuối, Hoàn Ý chưa từng che giấu thái độ của mình với y.
Hắn luôn bình tĩnh, dường như chưa từng biết hoảng loạn là gì. Chuyện này Thu Minh Thù hiểu rất rõ. Y còn nhớ trước đây Hoàn Ý đã mấy lần bị bắt cóc, bị ám sát, nhưng bất kể tình huống có nguy cấp thế nào, hắn vẫn cứ thản nhiên như không.
Lúc đó, Thu Minh Thù còn tưởng vị hoàng đế nước Nghiêu này đầu óc chậm chạp. Mãi sau này mới biết, hắn có thể giữ bình tĩnh như vậy hoàn toàn là vì bản thân đủ mạnh.
Với sức mạnh ấy, hầu hết những cuộc giao đấu trong mắt hắn đều chỉ là trò trẻ con, chẳng đáng để nghiêm túc ứng phó.
Cũng vì vậy, Hoàn Ý lúc nào cũng điềm tĩnh hơn bất kỳ ai. Và cũng chính nhờ sự điềm tĩnh ấy, lời nói và hành động của hắn luôn có sức thuyết phục hơn người khác rất nhiều.
Cho nên, khi một người như Hoàn Ý mở miệng nói về y, dù chẳng dùng lời hoa mỹ, cũng chẳng cố ý tỏ ra mập mờ, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-tang-diem-ky-nang-cho-mot-yeu-phi/2725215/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.