🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hoàn Ý trở lại cung đã tròn một tháng, hậu cung cuối cùng cũng khôi phục dáng vẻ như trước. 

Nhưng "như trước" không có nghĩa là yên bình. Vì vốn dĩ, hậu cung nước Nghiêu chưa từng có ngày nào thực sự bình yên. Đặc biệt là Cung Hoài Ngọc, nơi có sự hiện diện của Thu Minh Thù, lại càng bận rộn hơn gấp bội. 

Mở lớp dạy trang điểm không phải chuyện đơn giản. Lần trước còn đỡ, vì khi ấy Thu Minh Thù chỉ thông báo trong phạm vi vài cung điện gần đó, rồi được Hoàn Ý ra tay giúp một chút, cuối cùng gom được mấy chục học viên. Dù hậu cung toàn nhân tài, nhưng không phải ai cũng hứng thú với trang điểm, nhất là khi một nửa phi tử trong cung đều là nam. Nam tử nước Nghiêu tuy mang danh "phi tử", nhưng hoàn toàn khác với nam tử của Tây Lục. Họ cao lớn, rắn rỏi, vẻ ngoài tuấn tú, phong thái mạnh mẽ, nói chung là không có nhiều người quan tâm đến chuyện hóa trang. 

Thế mà lần này, số lượng người đăng ký học lại nhiều đến mức khiến Thu Minh Thù sững sờ. 

Nguyên nhân chính là nhờ công của Mạc Phi Loan. 

Mạc Phi Loan không nằm trong top đầu bảng xếp hạng "Trăm cao thủ hậu cung", vì võ công của hắn không quá xuất sắc. Nhưng nếu xét về địa vị trong cung, hắn chắc chắn thuộc top ba. 

Lý do rất đơn giản: Hắn là thiên tài của Xuân Minh học cung, đầu óc thì linh hoạt, nhanh nhạy hơn người. 

Sau chuyến đi vừa rồi, Mạc Phi Loan và Cảnh Ca trở nên thân thiết với Thu Minh Thù. Những lúc rảnh rỗi, hắn hay đến Cung Hoài Ngọc trò chuyện cùng Thu Minh Thù. Nghe tin Thu Minh Thù sắp mở lớp dạy trang điểm, hắn lập tức hiến kế, còn liên hệ với "trùm hóng drama hậu cung" – nương nương Tông Tuyết, nhờ người này đăng tin quảng bá. Nhờ chiến dịch truyền thông mạnh mẽ này, buổi học đầu tiên của Thu Minh Thù thu hút tận ba trăm người tham dự. 

Dạy lớp đông thế này đúng là giúp y cày được điểm Kinh Diễm, nâng cấp kỹ năng nhanh hơn, nhưng mà... quản lý cả một đám người khổng lồ như vậy thì đúng là cực hình. May sao, vào thời điểm quan trọng, Phó Uẩn Hòa bỗng dưng xuất hiện giúp một tay, nhờ vậy mà Thu Minh Thù mới không rơi vào cảnh "gà bay chó sủa". 

Kể từ khi Bùi Chân rời đi, Phó Uẩn Hòa có vẻ trầm lặng hơn một thời gian. Nhưng có lẽ hắn đã nghĩ thông suốt, hoặc là do trở lại môi trường quen thuộc, hoặc là hắn tìm thấy thứ gì đó trong cung điện cũ của Bùi Chân... Tóm lại, không lâu sau khi hồi cung, hắn đã quay lại dáng vẻ trước kia, không còn u ám nữa. Không những thế, hắn còn thường xuyên đến Cung Hoài Ngọc trò chuyện với Thu Minh Thù, thậm chí chủ động giúp quản lý lớp học. Chỉ có điều, lần này hắn không tiếp tục học trang điểm nữa. 

Thu Minh Thù thắc mắc hỏi hắn tại sao. Phó Uẩn Hòa thản nhiên đáp: 

"Bùi Chân không còn ở đây nữa, ta có chăm chút ngoại hình thế nào cũng vô nghĩa." 

Thực ra, từ trước đến nay, Phó Uẩn Hòa vốn chẳng phải người quá để ý đến vẻ ngoài. Những lúc chìm đắm trong nghiên cứu trận pháp, hắn thường xuề xòa, chẳng màng ăn mặc chỉnh tề. Trước đây hắn đến học trang điểm, thật ra chỉ để trêu Bùi Chân, xem thử người kia sẽ có phản ứng thế nào mà thôi. 

Giờ thì tâm trạng Phó Uẩn Hòa đã khá hơn nhiều, Thu Minh Thù cũng yên tâm phần nào. 

Trong tháng đầu tiên kể từ khi trở lại cung, sau nửa tháng mở lớp dạy trang điểm mùa hai, Thu Minh Thù chưa từng có một ngày rảnh rỗi. 

Nhờ lớp học này, y kiếm được một lượng điểm Kinh Diễm khổng lồ. Một buổi học có khoảng ba trăm học viên, nhưng mỗi người lại kéo theo cung nữ, thái giám, thị vệ... Tính tổng cộng, mỗi ngày y thu được ít nhất sáu trăm điểm. 

Đối với Thu Minh Thù của vài tháng trước, con số này đúng là không dám mơ tới. Kể cả bây giờ, số điểm ấy vẫn vô cùng đáng giá. 

Nhờ nguồn điểm dồi dào này, y đã nâng tất cả bảy thuộc tính lên cấp 9 trở lên, trong đó thuộc tính quan trọng nhất – "Dẻo dai" – đã đạt đến cấp 11. Nhưng từ cấp 11 trở đi, số điểm yêu cầu để nâng cấp tăng vọt lên hàng chục nghìn, dù có kiếm được sáu trăm điểm mỗi ngày cũng phải cày rất lâu mới đủ, thế nên y quyết định tạm dừng, chuyển sang dùng điểm để quay thưởng. 

Hiện tại, y có quá nhiều đạo cụ đặc biệt đến mức chính bản thân cũng không nhớ hết. Một số kỹ năng cực kỳ hữu dụng, một số thì... chưa biết bao giờ mới dùng đến. 

Chẳng hạn như thuộc tính "Dẻo dai" giúp y có thanh máu dài vô tận, thuộc tính "Sức mạnh" giúp tăng thiện cảm từ người khác, thuộc tính "Linh hoạt" giúp y thành thạo trang điểm, phối đồ và tạo kiểu tóc. 

Đặc biệt, thuộc tính "May mắn" sau khi đạt cấp 9 đã mở khóa một tuyệt kỹ thần thánh: 

"Rớt xuống vực tuyệt đối không chết." 

Thu Minh Thù cảm thấy, chỉ cần có kỹ năng này, mạng sống của y coi như được bảo đảm thêm một tầng. Nếu chẳng may sau này gặp nguy hiểm, không có đường lui, y chỉ cần nhảy xuống vực... thế là chắc chắn sống sót!

Ngoài những thuộc tính kể trên, Thu Minh Thù còn có thuộc tính "Nhìn thấu" – ban đầu chỉ có thể nhìn được một sở thích của đối phương, nhưng giờ đã nâng cấp lên mức có thể thấy cả ba sở thích sâu kín nhất trong lòng người ta. 

Ngay trong ngày học được kỹ năng này, y liền thử nghiệm với người gần mình nhất – Phó Uẩn Hòa. Và y đã thấy ba dòng chữ hiện ra trước mắt: 

1. Thích bị Bùi Chân đánh vào mông bằng roi. 
2. Thích bị Bùi Chân trói chân bằng roi. 
3. Thích bị Bùi Chân dùng roi *&%¥@#——* 

Dòng cuối cùng bị mã hóa bằng một đống ký tự lộn xộn, khiến y chẳng hiểu gì cả. Nhưng dù sao thì... điều đó cũng chứng tỏ kỹ năng của y đã thành công. 

Ngoài ra, y vẫn còn một thuộc tính nữa mà y đặc biệt quan tâm – "Thể chất". 

Hiện tại, thể chất của Thu Minh Thù đã lên cấp 9, đạt đến trạng thái mà hướng dẫn trò chơi gọi là thể chất chảy máu. 

Theo lời hướng dẫn, khi thể chất đạt cấp 9, cơ thể sẽ trở nên mong manh đến mức chỉ cần bị kim châm nhẹ cũng có thể khiến máu chảy ba ngày ba đêm không ngừng. Ban đầu, Thu Minh Thù khá do dự, mãi đến khi đã nâng tất cả kỹ năng khác lên cấp 9 và tạm thời không đủ điểm để lên cấp tiếp, y mới quay lại xem xét kỹ năng này. 

Và rồi, y quyết định... cứ nâng đại đi! 

Dù sao sớm muộn gì cũng phải đối mặt, cứ chần chừ mãi chẳng giống phong cách của y chút nào. Hơn nữa, y chỉ là một phi tử trong hậu cung, ngày thường không có ai động tay động chân với y, chỉ cần cẩn thận một chút thì sẽ không sao cả. 

Vậy là, bề ngoài trông có vẻ khỏe mạnh hơn xưa, không còn ho ra máu bất tỉnh như hồi mới xuyên không, nhưng thực chất thì y lại yếu hơn bao giờ hết. 

Để bảo vệ mạng sống của mình, Thu Minh Thù cẩn thận dọn hết những thứ có thể gây thương tích ra khỏi phòng, không để bất kỳ tai nạn nào xảy ra. 

Tính đến giờ, mọi chuyện vẫn suôn sẻ. 

-----

Trong khi Thu Minh Thù bận rộn mở lớp dạy trang điểm, thu hút hàng loạt phi tần đến học, thì Hoàn Ý vẫn vùi đầu vào đống tấu chương trong thư phòng, bận đến mức không có thời gian ra ngoài. 

Trước đây, mỗi lần xuất cung, hắn thường chỉ mất nửa tháng để trở về. Nhưng lần này thì khác. Chuyến đi đến Phượng Lân Châu và Tây Lục kéo dài hơn dự kiến, chưa kể hàng loạt sự kiện xảy ra trên đường đi. Sau bao lần bị trì hoãn, đến khi hắn quay lại, công việc chất đống đã đủ để dìm chết người. 

Dù đã có quan lại hỗ trợ lọc bớt, nhưng vẫn còn vô số việc cần hắn tự mình quyết định. Thế nên, suốt một tháng qua, Hoàn Ý không có thời gian làm gì khác, thậm chí muốn nhớ nhung Thu Minh Thù cũng chỉ có thể tranh thủ nghĩ đến y trong lúc lật xem tấu chương. 

Chuyện đi gặp thì lại càng không có cửa. 

Thỉnh thoảng, hắn cũng tự hỏi không biết Thu Minh Thù đang làm gì trong hậu cung, có quen với cuộc sống sau khi trở về không, có tiếp tục gây ra những chuyện thú vị hay không. 

Mà câu trả lời chắc chắn là có. Hoàn Ý vừa xoa trán vừa đặt tấu chương sang một bên, chuẩn bị cầm quyển tiếp theo thì bỗng dưng nhớ đến điều đó. Nghĩ đến đây, khóe môi hắn bất giác cong lên. 

Dù ở bất kỳ thời điểm nào, Thu Phi luôn có thể làm mọi việc trở nên thú vị hơn. Ngay cả những ngày tẻ nhạt, y cũng mang lại một bầu không khí khác.

Chỉ là không biết gần đây y lại đã trải qua chuyện thú vị gì.

Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy Thu Phi đúng là một người kỳ diệu, đến mức chỉ cần nhớ đến y cũng thấy tâm trạng tốt hơn hẳn. 

Giá mà có thể gặp y ngay bây giờ. 

Hắn thở dài, nhưng đáng tiếc là công vụ chưa xử lý xong, hiện tại hắn không thể rời đi. Chỉ đành cố gắng làm nhanh để sớm ghé qua Cung Hoài Ngọc thăm Thu Minh Thù một chuyến. 

Dù là hoàng đế, hắn cũng chẳng có bao nhiêu cơ hội hưởng thụ. Những câu chuyện tình lãng mạn trong sách vở hoàn toàn không dành cho hắn. Hắn cảm thấy bản thân chỉ là một vị vua rất đỗi bình thường, có lẽ điều duy nhất khiến hắn khác biệt chính là việc hắn thích Thu Minh Thù. 

Nghĩ vậy, hắn vươn tay định lấy quyển tấu chương tiếp theo. 

...Nhưng lại chẳng thấy quyển nào cả. 

Hoàn Ý nghiêng đầu nhìn sang, phát hiện đống tấu chương bên tay trái đã hết sạch. 

Hắn chớp mắt, rồi quay sang nhìn chồng tấu chương cao ngất bên tay phải. 

Khoan đã. 

Nghĩa là... cuối cùng hắn cũng xong việc?! 

Hoàng đế nước Nghiêu, người đã bận rộn đến mức quên cả ngày tháng, lập tức đứng bật dậy. Trong ánh mắt Hoàn Ý hiện lên vẻ phấn khởi, hắn sải bước ra ngoài, để ánh hoàng hôn chiếu lên tấm áo choàng của mình. 

Nếu Thu Minh Thù nhìn thấy cảnh này, y nhất định sẽ mô tả bằng một câu vô cùng chính xác: 

Hắn y hệt đứa học sinh bị bài tập đè bẹp suốt cả tháng, cuối cùng cũng được nghỉ hè!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.