Hoàn Ý rời khỏi cung điện của mình mà không hề kinh động đến ai.
Không phải vì hắn cố ý tránh mặt mọi người để khỏi bị nhét thêm việc, mà đơn giản là hắn cứ thế bước đi thẳng một mạch, vậy mà chẳng ai phát hiện ra hắn đã rời đi.
Lần đầu tiên trong đời, Hoàn Ý cảm thấy việc không có sự hiện diện quá mạnh mẽ cũng có cái lợi của nó.
Bởi vì suốt thời gian qua, ngoài lúc lâm triều, hắn gần như giam mình trong thư phòng, không gặp bất cứ ai. Thành ra, mỗi lần hồi cung sau buổi thiết triều, hắn đều thay long bào ra, mặc trang phục thường ngày cho thoải mái. Lúc bước ra khỏi thư phòng, hắn chẳng để ý lắm, đến khi đã rời khỏi cung điện mới sực nhận ra trên người mình là một bộ đồ đơn giản, tiện tay mặc vào từ trước. Vì xưa nay vốn sống tiết kiệm, bộ đồ này trông chẳng có gì giống trang phục mà một vị hoàng đế nên mặc cả.
Đứng ngay trước cửa cung điện, hắn thoáng sững người, rồi khẽ lắc đầu, bật cười.
Thôi, chẳng cần quay lại thay đồ làm gì. Cứ thế này mà đi thôi.
Vừa đi, hắn vừa nghĩ xem Thu Minh Thù đang làm gì ở Cung Hoài Ngọc, nghĩ xem lúc gặp nhau nên nói chuyện thế nào. Trong lòng hắn hiếm khi nào thư thái như bây giờ, từng bước chân trên đường đến Cung Hoài Ngọc đều thoải mái nhẹ nhàng.
Có lẽ vì bộ đồ quá giản dị, bình thường dù sao cũng có người để ý đến hắn, nhưng hôm nay, hắn lững thững đi trong hậu cung mà chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-tang-diem-ky-nang-cho-mot-yeu-phi/2725228/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.