🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trong thư phòng của Cung Hoài Ngọc, Thu Minh Thù đang cúi đầu viết vẽ trên giấy, thỉnh thoảng lại soi gương rồi vẽ vài nét lên mặt, sau đó lại nhanh chóng lau đi. 

Y đang chuẩn bị cho khóa học trang điểm sắp tới. 

Mọi chuyện náo nhiệt ngoài kia đều là ngoài ý muốn. Thu Minh Thù thực sự không ngờ rằng sau khi kết thúc khóa học thứ hai—một khóa đơn giản kéo dài nửa tháng lại có nhiều người đến đăng ký như vậy. Theo lời Mạc Phi Loan, gần một phần ba số người trong hậu cung đều muốn tham gia khóa học kế tiếp, tất cả chỉ vì trong buổi học trước, y đã dạy một chút về thuật dịch dung. 

Chuyện này đúng là ngoài sức tưởng tượng. 

Dù thế giới này có hơi pha chút huyền huyễn, có trận pháp, pháp thuật, thậm chí còn có cả linh vật, vậy mà lại chẳng hề tồn tại thuật dịch dung. 

Thứ mà dân gian gọi là "dịch dung" chẳng qua chỉ là thay đổi cách ăn mặc để che giấu thân phận, chứ không hề có kỹ thuật biến đổi diện mạo thực sự. Còn phương pháp của Thu Minh Thù thì khác hẳn—y sử dụng kỹ thuật trang điểm để chỉnh sửa từng đường nét trên gương mặt, đến mức có thể làm giả giống y như thật. 

Tất nhiên, nói đi cũng phải nói lại, thuật dịch dung này cũng không phải là tuyệt đối vô địch. Dù có hóa trang giống đến đâu, chỉ cần sơ hở một chút là vẫn bị phát hiện. Nhưng trùng hợp làm sao, trong nhóm học viên trước đây của Thu Minh Thù có một người là phó thủ lĩnh của một bang phái ở Giang Nam. 

Bang phái này vừa vặn gặp rắc rối lớn, cần có bang chủ tự thân xuất hiện mới giải quyết được. 

Lại vừa vặn làm sao, thủ lĩnh lúc ấy lại không có mặt, mà đang căng buồm ra khơi, đi đâu không ai biết. 

Tình thế cấp bách, phó thủ lĩnh hết cách, đành sử dụng thuật dịch dung vừa mới học từ Thu Minh Thù để cải trang thành thủ lĩnh, đứng ra giải quyết sự việc. 

Kết quả là hắn qua mặt được tất cả, thành công cứu cả bang phái khỏi kiếp nạn. Và thế là, câu chuyện "phó thủ lĩnh dùng thuật dịch dung cứu bang" bắt đầu lan truyền. 

Tin đồn càng truyền đi càng biến tướng, càng ngày càng hoang đường hơn. 

Từ "dịch dung có thể thay đổi diện mạo" thành "dịch dung có thể biến một người thành người khác". 

Rồi từ "biến một người thành người khác" thành "dịch dung giúp một người có thể đánh bại cả trăm người". 

Cuối cùng, khi tin đồn lan đến hậu cung của nước Nghiêu, truyền đến tai Thu Minh Thù, thì nó đã trở thành—dịch dung có thể giúp người ta tu tiên đắc đạo! 

Thu Minh Thù nghe xong mà cả người chết lặng. 

Y đã quá quen với độ ảo ma của thế giới này rồi. 

Dù lời đồn nhảm nhí là thế, nhưng lại vô tình giúp lớp học trang điểm của y nổi như cồn. 

Dĩ nhiên, Thu Minh Thù không bao giờ lừa gạt ai. Khi có người tìm đến xin học, y đã nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại rằng thuật dịch dung của mình hoàn toàn không có công dụng tu tiên. 

Ấy vậy mà vẫn có cả đống người đăng ký, ai nấy đều vô cùng háo hức với bộ môn này. 

Vì số lượng người đăng ký quá nhiều, cuối cùng, sau khi bàn bạc với Mạc Phi Loan và Phó Uẩn Hòa, y quyết định lập ra quy trình tuyển chọn học viên như hiện tại. 

Hiện tại, Mạc Phi Loan và Phó Uẩn Hòa đang lo chuyện tuyển sinh bên ngoài, còn Thu Minh Thù thì ngồi trong phòng biên soạn giáo trình, chuẩn bị cho khóa học mới. 

Trong lúc y đang chăm chú viết, đột nhiên có tiếng gõ cửa. 

Y đứng dậy đi ra mở, thì thấy Tú Hạ—người vốn nên ở ngoài hỗ trợ ghi danh đang đứng ngay cửa. 

Thu Minh Thù hơi nghi hoặc. Nếu không phải chuyện quan trọng, Tú Hạ chắc chắn sẽ không đến quấy rầy y. 

"Chuyện gì thế?" y hỏi. 

Tú Hạ trông có vẻ rất vui, ánh mắt còn mang theo ý cười, nhưng nụ cười này lại hơi khó đoán. Nàng liếc nhìn Thu Minh Thù đầy ẩn ý, như thể đang muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra ngay. 

Vấn đề là, Thu Minh Thù hoàn toàn không hiểu nổi ẩn ý của nàng. 

Y chần chừ một chút, rốt cuộc không nhịn được mà hỏi lại: 

"Rốt cuộc là có chuyện gì?" 

Tú Hạ mím môi cười, chớp mắt nói nhỏ: 

"Nương nương, mau nhìn xem ai đến này!" 

Vừa nói, nàng vừa nghiêng người sang một bên, để lộ người đang đứng phía sau. 

Thu Minh Thù sững sờ mất vài giây. 

Giờ thì y đã hiểu vì sao Tú Hạ lại có biểu cảm thần bí như vậy, người xuất hiện trước mặt y không ai khác, chính là Hoàn Ý. 

Tính từ lúc trở về hoàng cung đến nay, Thu Minh Thù đã không gặp Hoàn Ý suốt một tháng rồi. 

Không phải y chưa từng hỏi thăm tình hình của hắn. Y thậm chí còn định tự tay làm chút bánh ngọt mang sang tặng, xem như lời cảm ơn vì những ngày được hắn chăm sóc ở Phượng Lân Châu. 

Nhưng nghe nói Hoàn Ý bận xử lý công vụ chồng chất, y cũng không muốn làm phiền hắn.

Mới đầu tính chờ một thời gian nữa mới đi gặp Hoàn Ý, nhưng cuối cùng không ngờ ngay cả chính hắn cũng bận rộn, thế là cứ lần lữa mãi đến tận bây giờ. 

Một tháng không gặp, Hoàn Ý đứng ngoài cửa, Thu Minh Thù đứng bên trong, hai người nhìn nhau một lúc, không hiểu sao lại cùng nhớ đến quãng thời gian ở Phượng Lân Châu. 

Nghĩ đến cành lá tím ngày hôm ấy được cài lên tóc mình, rõ ràng vừa mới soi gương khi nãy, vậy mà Thu Minh Thù vẫn không nhịn được muốn giơ tay sờ lên búi tóc, cứ có cảm giác nó vẫn còn ở đó. 

So với Thu Minh Thù đang giật mình vì bất ngờ gặp lại, Hoàn Ý lại trông bình thản hơn hẳn. Hắn làm bộ như không thấy vẻ hơi mất tự nhiên của y, cười chào hỏi trước rồi mới nói: "Ta vừa mới xử lý xong đống công việc tồn đọng mấy hôm nay, nên tranh thủ ra ngoài đi dạo một chút." 

Thu Minh Thù lập tức hiểu ra, bắt bài ngay: "Đi dạo một hồi thế nào lại đi đến tận đây?" 

Hoàn Ý không mắc bẫy, lắc đầu sửa lại: "Không phải, ta cố tình đến tìm ngươi." 

Thu Minh Thù: "..." 

Hai người đối mắt nhau một lúc, Hoàn Ý nhìn thoáng qua căn phòng trống trơn phía sau y, vẫn giữ nguyên nụ cười mà hỏi tiếp: "Ngươi đang bận à? Có phiền không? Ta có thể vào không?" 

Thu Minh Thù đúng là đang làm việc thật, nhưng cũng không gấp đến mức không thể dành ra một chút thời gian, huống hồ người trước mặt lại là hoàng đế, y đâu dám nói "không"? 

Vì vậy, y hơi nghiêng người nhường đường để Hoàn Ý vào phòng, lại liếc nhìn mấy thứ mình đang viết dở trên bàn và chiếc gương đặt kế bên, lập tức nghĩ ra một chủ ý, chủ động mở lời: "Ta đang soạn giáo án, các phi tần trong cung đã bỏ thời gian và công sức đến đây học, ta cũng phải dạy cho đàng hoàng mới được. Ta muốn thử giảng một lần xem có dễ hiểu không, bệ hạ có thể làm học sinh đầu tiên của ta không?" 

Hoàn Ý lập tức vui vẻ đồng ý, chẳng do dự lấy một giây: "Được thôi!" 

Nói rồi hắn kéo ghế ngồi xuống trước mặt Thu Minh Thù, hai tay đặt lên đầu gối, nghiêm túc đóng vai học trò ngoan ngoãn, còn trịnh trọng hỏi: "Bây giờ ta nên làm gì?" 

Thu Minh Thù có hơi bất ngờ với sự nhập vai nhanh chóng của hắn. Y không nghĩ Hoàn Ý có thể bắt nhịp nhanh như thế, sững người một lát mới cầm dụng cụ trang điểm trên bàn lên, khẽ nói: "Ngươi nhìn ta làm trước..." 

Lời còn chưa dứt, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa. 

Bình thường y ở trong phòng một mình, nếu có ai tìm thì cũng là Mạc Phi Loan hay Phó Uẩn Hòa, nhưng hai người đó có giờ giấc cố định, hiếm khi nào xuất hiện vào lúc này. Vì vậy, Thu Minh Thù thấy hơi kỳ lạ, nhưng lại nghĩ có thể là có chuyện quan trọng, thế là không chần chừ, lập tức đứng dậy đi mở cửa. 

Hoàn Ý cũng đi theo. Dù chỉ là mở cửa thôi cũng chẳng cần hoàng đế tự thân vận động, nhưng không biết vì sao hắn vẫn kiên trì đứng cạnh Thu Minh Thù. 

Thu Minh Thù không nghĩ nhiều, kéo cửa ra, thấy người đứng bên ngoài lại là Tú Hạ vừa rời đi chưa lâu. 

Nhưng so với vẻ thần thần bí bí khi nãy, lúc này sắc mặt Tú Hạ trông khó coi hơn hẳn, ánh mắt hoảng loạn, tái mét như vừa nhìn thấy thứ gì kinh hoàng lắm. 

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy biểu cảm của Tú Hạ, Thu Minh Thù lập tức cảnh giác, không vì gì khác ngoài cánh tay đang siết chặt eo nàng ta — ai đó đang nấp sau lưng Tú Hạ! 

Bàn về khả năng phản ứng nhanh, có lẽ khó ai qua được một sát thủ chuyên nghiệp đã trải qua đào tạo bài bản như Thu Minh Thù. Y có thể nhạy bén nhận ra nguy hiểm chỉ từ một dấu hiệu nhỏ nhất, đó gần như là bản năng đã khắc vào xương tủy. Vì thế, ngay giây đầu tiên phát hiện điều bất thường, y đã lập tức đưa ra phán đoán: 

Kẻ đột nhiên xuất hiện ở đây rốt cuộc có mục đích gì? 

Chắc chắn không phải nhằm vào y. 

Y đã điều tra rất kỹ về thân phận của cơ thể này, không có thù oán với ai cả. Từ lúc vào cung đến nay cũng chưa từng gặp thích khách nào, ngay cả những lúc phòng vệ lỏng lẻo nhất cũng không có ai tấn công. 

Vậy thì, mục tiêu của chúng chỉ có thể là... Hoàn Ý. 

Hoàn Ý vừa đến đây không lâu, thích khách cũng lập tức xuất hiện, điều này không thể nào là trùng hợp. 

Ngay khi nghĩ thông suốt, Thu Minh Thù biết dù Hoàn Ý võ công cao cường nhưng gặp ám sát bất ngờ như thế cũng khó lòng trở tay kịp, nhất là trong trạng thái hoàn toàn không phòng bị. 

Mà nguyên nhân khiến hắn mất cảnh giác như vậy, chính là vì y. 

Mỗi lần ở bên cạnh y, Hoàn Ý đều thả lỏng tất cả. 

Để hắn bị thương vì mình, để hoàng đế bị ám sát trong cung của mình, chuyện này Thu Minh Thù thật sự không thể chấp nhận được. 

Tất cả những suy nghĩ ấy diễn ra chỉ trong tích tắc, ngay khoảnh khắc thích khách lao ra từ sau lưng Tú Hạ, Thu Minh Thù đã không do dự kéo Hoàn Ý ra phía sau mình, còn bản thân thì nghiêng người tránh khỏi nhát dao sắc lạnh sượt qua trước ngực. 

Hoàn Ý phản ứng chậm hơn y một chút, nhưng cũng chỉ chậm có một giây. Chỉ trong tích tắc, con dao đã xé toạc vạt áo trước của Thu Minh Thù. 

Nhưng ngay khi Hoàn Ý bị y kéo ra sau, hắn lập tức xoay người tránh thoát, rồi như một vệt sáng lao tới tung một chiêu đánh bay con dao của thích khách. Hắn nhanh chóng đẩy Tú Hạ ra chỗ an toàn, sau đó xoay người bắt gọn kẻ ám sát. Xong xuôi đâu đấy, hắn mới quay lại nhìn Thu Minh Thù, giọng nói nghe ra có chút khác với bình thường: "Ngươi có sao không? Bị thương à?" 

Thu Minh Thù lắc đầu, cúi xuống nhìn vạt áo bị rách của mình: "Không sao, chắc chỉ xước da thôi." 

Vừa dứt lời, y bỗng khựng lại. 

Bởi vì y nhìn thấy... 

Từ vết cắt trên áo, một dòng máu đỏ tươi đang chảy ra, hơn nữa càng lúc càng nhiều, chỉ trong chớp mắt đã nhuộm đỏ nửa thân trước. 

Thu Minh Thù: "..." 

Y bỗng nhớ ra, không lâu trước đây mình vừa tăng thuộc tính "Thể chất" lên cấp 9. 

Cái thể chất dễ chảy máu chết tiệt này!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.