Thu Minh Thù nhìn Phó Uẩn Hòa và Bùi Chân nói chuyện với nhau bằng giọng điệu dịu dàng, bỗng dưng có cảm giác mình thừa thãi vô cùng.
Phó Uẩn Hòa cũng tự thấy sự có mặt của y phá hỏng bầu không khí. Ban đầu hắn còn định mặc kệ y để trò chuyện với sư huynh trước, nhưng Thu Minh Thù cứ đứng đó trừng mắt nhìn, làm như thể muốn phớt lờ cũng chẳng nổi.
Hắn đành đau lòng từ bỏ cơ hội âu yếm với sư huynh, quay đầu nhìn Thu Minh Thù, giải thích với Bùi Chân: "Đây là con của chúng ta."
Bùi Chân mở to mắt, theo phản xạ quay sang nhìn hắn, trông có vẻ như đã bị doạ sợ.
Sợ mình đùa hơi quá trớn, Phó Uẩn Hòa vội xua tay, cười khổ: "Không phải không phải. Ta đi bốc thuốc thì nhặt được nó trong tiệm thuốc. Đại phu chỉ vào nó bảo là con ta, còn nhóc này thì cứ quấn lấy ta đòi đi theo. Ta cũng chẳng biết nó từ đâu ra nữa."
Thấy Bùi Chân nhìn về phía Thu Minh Thù, có vẻ muốn hỏi gì đó, Phó Uẩn Hòa lập tức kéo hắn lại, trông như ghen tuông vì hắn nói chuyện với người khác, còn chủ động giải thích trước: "Đừng hỏi, nhóc này bị câm, không nói được đâu."
Bùi Chân khẽ cau mày. Trực giác hắn nhạy bén, nhìn là biết Thu Minh Thù có điều muốn nói. Vì thế, ánh mắt hắn lập tức dừng lại trên bàn, nơi có đặt giấy bút.
Phó Uẩn Hòa vốn cũng có ý định để Thu Minh Thù viết ra, nên sau khi dặn Bùi Chân nghỉ ngơi dưỡng thương, hắn mới quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-tang-diem-ky-nang-cho-mot-yeu-phi/2725250/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.