Cung Hoài Ngọc bây giờ so với khi Thu Minh Thù còn ở đây thì nặng nề hơn hẳn.
Dọc đường vào điện, dù là Ninh công công, Tú Hạ hay mấy vị thái y mà y quen, ai nấy đều mang vẻ mặt trầm trọng. Đây là lần đầu tiên Thu Minh Thù nhìn thấy phản ứng của bọn họ từ góc độ của một người ngoài, lòng không khỏi có chút do dự.
Bọn họ... đang lo cho y sao?
Nhưng y có tư cách gì để nhận được nhiều sự quan tâm đến vậy?
Y chưa bao giờ nghĩ bản thân quan trọng đến mức ai cũng phải bận lòng. Lần trước mất máu không ngừng đã đủ khiến y bất ngờ, giờ chứng kiến cảnh này, lòng y lại càng thêm nặng nề.
Mang theo tâm trạng phức tạp, Thu Minh Thù đi theo Phó Uẩn Hòa đến trước cửa phòng.
Nơi này có không ít thị vệ trông coi, mấy vị thái y đứng ngoài thì thầm bàn luận cách chữa trị. Thu Minh Thù vừa liếc qua bọn họ, cửa phòng chợt bị đẩy ra, có người bước ra ngoài.
Người đi ra là Mạc Phi Loan.
Hắn cũng mang vẻ mặt nghiêm trọng như những người khác, vừa ra đã trao đổi vài câu với thái y bên cạnh, sau đó mới để ý đến Phó Uẩn Hòa và những người phía sau. Đến khi trông thấy Bùi Chân, hắn hơi sững người, kinh ngạc nhướn mày nhìn Phó Uẩn Hòa: "Cuối cùng cũng tóm được người rồi à?"
Rồi hắn quay sang Bùi Chân: "Ngươi vậy mà chịu theo hắn về?"
Bùi Chân bất đắc dĩ thở dài, giơ tay áo lên để hắn thấy chiếc xích đang trói chặt hai cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-tang-diem-ky-nang-cho-mot-yeu-phi/2725251/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.